Sự tình chấm dứt, Ngũ Định Viễn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau vết máu trên
mặt, hỏi Lưu Kính:
- Xin hỏi Lưu tổng quản, chính là ngài đưa tin, bảo hạ quan khẩn trương
đến đây?
Lưu Kính mỉm cười, gật đầu nói:
- Điều này là đương nhiên. Nếu không phải Thiên Sơn truyền nhân ra tay,
trong kinh thành, liệu ai có thể cản được quái vật Mông Cổ này?
Vừa nói, lão vừa vỗ vai Ngũ Định Viễn, bộ dạng đầy vẻ thân thiết.
Xem ra tin tức của Lưu Kính linh thông. Cơ sở ngầm trải rộng cả nước, dựa
vào thủ đoạn của lão thái giám này mới bảo toàn được đông đảo bá tánh
kinh thành. Nhân mã Giang Sung nghe tin, nhất định tự thẹn không bằng.
Ngũ Định Viễn ba phần kính, bảy phần sợ, mười phần không dám thiếu
phân hào nào đối với lão thái giám này. Hắn co thân khom người nói:
- Phạm nhân đã bị bắt, chức trách của tại hạ cũng hết, xin được hồi kinh.
Đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe Lưu Kính cười nói:
- Đừng vội, chức trách đâu xong dễ dàng như vậy? Ngũ Định Viễn à,
chuyện xưa trong Thiên Sơn, chẳng lẽ cậu đã quên sao?
Ngũ Định Viễn nghe lời này, bất giác chấn động toàn thân, quay người nhìn
Lưu Kính.
Lưu Kính mỉm cười nói: