- Đa tạ công công.
Lưu Kính cởi trang phục hương dân, để lộ quan phục bên trong, cũng không
nhìn Ngũ Định Viễn, nói:
- Bỏ đi, đã đến lúc tự lo đường về. Có điều trước khi đi, ta muốn hỏi cậu
một câu, gặp kỳ ngộ có được một thân võ công, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ
tới từ Mông Cổ cũng địch không lại, cậu có từng nghĩ ngày sau muốn làm
gì hay không? Cứ chịu thiệt làm một chế sứ nho nhỏ như vậy, mỗi ngày áp
lương tải gạo sao? Thiên Sơn truyền nhân thân phò tá đạo trời, giờ lại thành
tay sai triều đình do hoạn dưỡng. Cậu nói có buồn cười chăng?
Ngũ Định Viễn nghe lời mà ngơ ngác. Lưu Kính đi tới vỗ vai hắn, mỉm
cười nói:
- Cũng được, coi như ta nói nhiều vài câu đi, có lẽ lý tưởng trong lòng cậu
chỉ có như vậy. Cần gì phải làm khó dễ đây?
Thân thể Ngũ Định Viễn run lên, cúi đầu nhìn cánh tay phải thì sắc mặt tái
nhợt, Lưu Kính thấy hắn như nghĩ tới cái gì, phất phất tay nói:
- Cậu có thể đi.
Ngũ Định Viễn ngẩng đầu lên, thoáng chốc lòng có sự cảm ngộ. Hắn phục
thân xuống đất, lạy Lưu Kính vài cái; nói:
- Lưu đại nhân, Ngũ Định Viễn đọc sách có hạn, rất nhiều đạo lý còn không
rõ. Thiếu điểm mấu chốt này, Ngũ Định Viễn hẳn không thành tựu đại sự gì.
Nhưng một khi ta đã chấp pháp, rất rõ ràng bản thân mình phải làm cái gì.
Xin đại nhân yên tâm, ta tuyệt không hội cô phụ một thân võ công này.
Lưu Kính gật đầu nói: