Tây Vực, đương nhiên hiểu rõ quân vụ. Lúc này cửa thành chưa đóng, càng
không hề thấy bóng dáng quân sĩ thủ thành. Bực mình, hắn trầm thanh nói:
- Giỏi cho Trường châu, lại để quân vụ bại hoại đến cỡ này! Lát nữa, ta phải
tìm Giáo đầu đoàn luyện (1) đến, hỏi cho rõ ràng!
Hồng bộ đầu vừa nghe nói, biết vị trí của kẻ đứng đầu đoàn luyện địa
phương sắp hỏng bét. Mồ hôi lạnh chảy đầy người, gã thầm nghĩ: “Thoạt
xem Tri châu này không phải nhân vật dễ chơi, ta phải cẩn thận ứng đối mới
được."
Xa phu ở một bên hỏi:
- Khởi bẩm đại nhân, chúng ta làm thế nào để vượt qua trạm kiểm tra công
văn thông điệp bây giờ?
Lư Vân hừ một tiếng, nói:
- Nếu không ai thủ thành, chúng ta không cần nộp giấy, vào thôi!
Hồng bộ đầu muốn nói lại thôi, rồi lại sợ bị mắng, vội cúi đầu đi trước dẫn
đường.
Xe vào thành, thấy không ít lão bá tánh cản trở lối đi. Hồng bộ đầu hô quát
liên tục, muốn đám người tránh né nhường đường. Lư Vân nhíu mày vén
rèm xe, trầm thanh nhắc nhở:
- Chúng ta lẳng lặng vào thành, không được quấy nhiễu dân chúng!
Hồng bộ đầu lại càng hoảng sợ, than rằng: "Thảm rồi, quan lớn tự cho mình
là thanh liêm, sau này chắc chắn nếm mùi đau khổ !"