- Không phải các ngươi, vậy là ai bày vẽ ra?
Hồng bộ đầu nói:
- Là một vị Âu Dương lão gia trong thành muốn mừng thọ, lúc này mới
trang hoàng cho thành Trường châu thế này.
Lư Vân biết trách lầm người, lại nhíu mày một cái, không nói một lời. Hồng
bộ đầu không biết nên nói gì nữa, âm thầm cảnh giác.
Cố Thiến Hề là đại tiểu thư quan gia, rõ ràng về lề thói công môn. Nàng
muốn xoa dịu bầu không khí lúc này, mới hỏi:
- Hồng bộ đầu, ngài mới nói Âu Dương gia trong thành tổ chức chúc thọ, là
chuyện gì xảy ra?
Hồng bộ đầu thấy có người hiểu nhân tình, mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy
Cố Thiến Hề đoan chính thanh nhã, thần thái thân mật cùng Lư Vân, tất có
quan hệ không nhỏ cùng vị Tri châu mặt lạnh kia, lập tức cười nói:
- Vị cô nãi nãi này cao quý biết bao, chính là Lư tiểu thư chăng?
Cố Thiến Hề nghe gã xưng hô mình là người Lư gia, nhất thời tâm hồn
thiếu nữ mừng thầm, cố nén vẻ thẹn thùng. Bình sinh nàng thông minh mà
giờ không biết phải trả lời ra sao. Tiểu Hồng ở một bên thấy tiểu thư xấu
hổ, càng che miệng cười trộm.
Lại nghe trong xe truyền đến một tiếng hừ nặng nề, tiếp theo hai luồng ánh
mắt nghiêm khắc quét tới, chính là Tri châu Lư Vân, quan mới nhậm chức
phát uy. Chỉ thấy mặt hắn đanh lại, lạnh nhạt nói: