- Hồng bộ đầu đừng vội dựa hơi người! Tiểu thư này là thân thích nhà ta,
ngươi hãy gọi là Cố đại tiểu thư!
Hồng bộ đầu ai dà một tiếng, không ngừng thầm kêu khổ, trăm ngàn lần
nguyền rủa Lư Vân rằng: “Kêu tiếng cô nãi nãi cũng không được, Tri châu
này thật sự là quái vật!”
Ngoài miệng không dám nói trái, khuôn mặt già nua nhăn lại, gã thấp giọng
chào:
- Ty chức tham kiến Cố đại tiểu thư.
Lư Vân tỏ vẻ nghiêm chỉnh, gật đầu nói:
- Được rồi.
Hắn đang muốn giả bộ mặt lạnh, chợt thấy da mặt khẩn trương, toàn thân
như bị gò bó, liền quay đầu nhìn về phía Cố Thiến Hề. Chỉ thấy nàng quay
ra ngoài, toàn bộ không thèm nhìn mình. Tiểu Hồng càng lộ vẻ tức giận, bĩu
môi xem thường như không thấy. Lư Vân buồn bực thầm nghĩ: “Chủ tớ hai
người làm gì vậy? Ngày đầu ta nhậm chức, sao Thiến Hề bỗng mất hứng
như thế?”
Lư Vân xưa nay ngang ngạnh như đá, bảo hắn làm sao hiểu nổi được tâm
sự của nữ nhi? Hắn bảo Cố Thiến Hề là thân thích mà không nghĩ rằng,
ngày sau đám hạ nhân quan sai chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nàng, nói nàng
không rõ lai lịch, không tuân thủ chuẩn mực, bảo nàng làm sao cho phải?
Lư Vân đầy bụng ý trị quốc nhưng không hiểu nhân tình, đã đắc tội ý trung
nhân, xem ra phen này hỏng bét.
Lư Vân thò đầu ra nhìn, vẫn ở đàng kia đoán già đoán non không ngớt, Cố
Thiến Hề tức giận thầm nghĩ: "Lư Vân à Lư Vân, người ta hỏi lai lịch của