Gã cúi đầu với vẻ mặt đau khổ, kính cẩn hành tẩu bên cạnh xe.
Đám người Cố Thiến Hề lần đầu đến Trường châu. Mấy người ngồi ở trong
xe, không nhịn được thò ra bên ngoài dò xét, muốn tìm hiểu phong thổ nơi
này. Chỉ thấy xa xa cờ xanh phấp phới nơi các hiệu buôn. Người đến người
đi náo nhiệt một vùng, buôn bán quả là thịnh vượng. Tiểu Hồng cười nói:
- Khéo cho một tòa thành Trường châu, em còn tưởng rằng rất là hoang vu,
không ngờ phồn hoa như vậy, giống như thành hoa.
Mọi người thấy nơi nơi treo đèn cài băng, đẹp không sao tả xiết, nghe nàng
dùng hai chữ " thành hoa " để hình dung, đều cố cảm giác rất là chuẩn xác.
Cố Thiến Hề duỗi đầu đi xem, chỉ thấy các nhà dân khắp nơi đều đã kéo dải
lụa màu, đốt đèn lồng, biến nơi phố xá cằn cỗi trở thành xa hoa, bất giác
cười nói:
- Thật sự quá đẹp! Hôm nay trong thành có việc vui mừng gì sao?
Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lư Vân, trong mắt chứa đựng ý cười.
Vậy mà Lư Vân không hiểu phong tình, nhìn cả tòa thành sáng lạn, không
thấy tán thưởng mà chỉ hừ một tiếng. Hắn nhìn Hồng bộ đầu, lạnh lùng hỏi:
- Ta nhậm chức là chuyện của nha môn, sao cho giăng đèn kết hoa, lãng phí
công quỹ? Là chủ ý của ai?
Hồng bộ đầu càng hoảng sợ, cả kinh đáp:
- Đại nhân minh xét! Đây không phải chúng ta làm!
Lư Vân trầm thanh nói: