Nam hài ở một bên thấy mẫu thân khóc nỉ non, vội vàng ôm lấy mẹ, ôn nhu
nói:
- Mẫu thân, đừng khóc, đừng khóc...
Hán tử kia thở dài một tiếng, lớn tiếng nói:
- Được rồi! Được rồi! Tất cả đều tại ta không tốt! Ta đi chết có được hay
không!
Nói xong liền vung roi quất mạng một cái vào lưng con lừa, con vật kia bị
đau hí vang một tiếng, vội vàng chạy về phía trước.
Chiếc xe cỏ đi trong đại mạc hoang vu vắng vẻ, trông nhỏ bé đến đáng
thương, chỉ cần một trận gió cát là có thể hoàn toàn bị bao phủ, người trên
xe vẫn còn không ngừng khắc khẩu, xem ra chưa cần vào đến Tây Lương
thành, bọn họ đã ầm ĩ nghiêng trời lệch đất, thật không biết sau này sẽ mua
bán thế nào.
Thiếu phụ kia đang khóc nỉ non không ngừng, chợt vẻ mặt gã trượng phu lộ
vẻ vui mừng, kêu lên:
- Nương tử nàng xem, hình như phía trước người!
Thiếu phụ kia dừng khóc, gắt một cái, nói:
- Đường này thì lấy đâu ra người, chàng đừng lừa ta.
Hán tử kia vội vàng lắc đầu, lớn tiếng nói:
- Ta không nói bậy, nàng xem phía trước! Vừa nói vừa giơ tay lên, chỉ về
một cồn cát xa xa.