Thiếu phụ kia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cồn cát xa xa có một vật
như một cái cây. Nàng chớp mắt nhìn kĩ lại, dường như là một cột cờ. Thiếu
phụ kia mừng rỡ nói:
- Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp người! Mau qua hỏi đường đi!
Hán tử kia cười nói:
- Ta nói rồi, cứ đi thì sớm muộn gì có thể gặp gỡ người. Nàng lại cứ quá lo.
Vừa nói giựt dây cương, liền điều khiến xe hàng tiến về cồn cát.
Một nhà ba người trong lòng vui sướng, nhắm thẳng hướng cồn cát xa xa.
Ngay lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, cát bay mịt mù, cột
cờ nhỏ lắc lư trước sau không yên. Bỗng dưng tâm trạng thiếu phụ kia cả
kinh, mí mắt nhấp nháy, toàn thân nổi da gà. Nàng vuốt vuốt mắt, chỉ cảm
thấy cồn cát có cái gì cổ quái, nhất thời tâm tình có phần khó chịu, thấp
giọng nói với trượng phu:
- Trên cồn cát dường như có gì bất thường, chúng ta... hay là chúng ta đừng
qua đó nữa!
Hán tử kia nắm chặt dây cương, xe lừa liền dừng dưới cồn cát, lắc đầu cười
khổ nói:
- Đây không phải làm khó ta sao? Nàng sợ ta tìm không ra đường, lại không
cho phép ta qua hỏi, ta phải làm sao bây giờ?
Thiếu phụ kia thấy như thế, trong lòng càng không yên, nhíu mày nói:
- Nhưng... Nhưng...