thiếu phụ mảnh mai, hài đồng con trẻ, trượng phu nhỏ gầy chính là bảo vật
trong lòng cường đạo!
Hán tử kia nghe thê tử oán giận thì vội dừng xe, lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ
nói:
- Hôm nay còn không tìm ra đường, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, tìm người
hỏi một chút!
Thiếu phụ kia mắng:
- Chàng nói hoang đường gì đó? Nơi hoang vắng này ở đâu ra người cho
chàng hỏi? Đã nói trước khi đi phải chuẩn bị thật tốt, chàng lại lơ là coi
thường. Đủ rồi, lương ăn nước uống đã cạn, chàng xem một nhà ba người
chúng ta phải làm sao đây?
Hán tử kia thở dài nói:
- Nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng là nàng không tốt, đã nói ở lại cố
hương chúng ta cày ruộng, nàng lại không chịu. Cứ muốn đến cái địa
phương quỷ quái này buôn bán. Nàng xem xem, hiện tại người tức giận lại
là nàng, ai...
Mi mắt thiếu phụ đỏ lên, giận dỗi nói:
- Chàng còn dám nói, nếu không phải chàng để cho đại tẩu cướp đoạt sản
nghiệp tổ tiên chúng ta, thì đang yên đang lành làm sao chúng ta phải tới
chỗ này chịu khổ chịu nạn? Ta... Ta thật sự hận mình có mắt không tròng,
gả cho thứ không lương tâm như chàng...
Vừa nói hu hu khóc lên.