Qua hơn nửa tháng, quản gia thấy thương thế của Lư Vân đã khỏi, liền phái
hắn trở lại thư phòng bắt đầu làm việc.
Lão gia không ở trong phủ, trong thư phòng không một bóng người. Lư
Vân mỗi ngày vui vẻ nghiên cứu võ công. Chỉ là hắn không muốn ở lại để
chịu người khác hành hạ, quyết tâm rời khỏi Cố phủ. Mỗi khi nghĩ tới lúc
Cố Tự Nguyên trở về, đó cũng là ngày bản thân từ biệt, trong lòng cảm thấy
thực khổ sở.
Ngày lão gia hồi phủ, Lư Vân luyện công xong, liền thu thập đồ vật tùy
thân gọn ghẽ, hôm nay đã là ngày cuối cùng hắn sống tại Cố gia. Hắn đứng
ở cửa lớn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết bay đầy trời, thời tiết đã vào
tháng chạp, trên dưới Cố phủ đã bắt đầu quét dọn bố trí nghênh đón năm
mới.
Lư Vân cười khổ, nghĩ đến giao thừa năm nay hắn lại một mình phiêu bạt
bên ngoài, không khỏi có điểm phiền não.
Đúng lúc này, chợt nghe bọn hạ nhân bên ngoài kêu lên:
- Lão gia đã về!
Một đám gia đinh ở cửa lớn chạy ra nghênh đón. Lư Vân thấy Nhị di nương
mỉm cười đi tới. Hắn không muốn thấy nữ nhân này, liền chậm rãi lánh vào
trong phủ.
Lư Vân một mình đứng ở trong, thấy hai cỗ kiệu dừng ở cửa, từ trong kiệu
thứ nhất bước xuống một nam tử gầy gò có điểm già nua, chính là Cố Tự
Nguyên. Một chiếc kiệu khác đi xuống một nữ tử còn trẻ, nhìn xa không rõ
diện mạo, ngũ quan mờ ảo có phần tú lệ, chắc là thiên kim tiểu thư của Cố
gia.