mỹ diệu sao!
Lư Vân thấy Cố Tự Nguyên vẫn xem trọng hắn, không biết phải cáo biệt ra
sao, trong lòng cảm thấy day dứt.
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Ta đến Tô Châu một chuyến, tìm vài món đồ vật cho con, xem này!
Vừa nói vừa xuất ra vài món đồ quý báu. Chỉ thấy là một cây bút lông cực
phẩm nạm vàng làm bằng lông của Tử Mao Lang Hào, còn lại có một cái
nghiên mực cổ họa hình long vân, đều là trân phẩm hiếm thấy.
Lư Vân vội vàng khoát tay nói:
- Cố bá bá, con xuất thân hàn vi, không quen dùng đồ quý báu như vậy!
Cố Tự Nguyên nói:
- Vân nhi, con đã là phụ tá của ta, sao lại không có bút nghiên? Sau này hồi
kinh, con còn phải đảm nhiệm chức Tham nghị trong bộ binh!
Lư Vân cả kinh, nói:
- Tiểu điệt xuất thân hàn vi, thân không có công danh, há có thể đảm nhận
chức vị quan trọng bực này?
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Bằng vào văn tài của con phải đỗ qua cử nhân tiến sĩ, có gì mà khách khí?
Trước tiên cứ làm việc trong nha môn của ta, tới năm sau lại đi thi Đình. Cố
bá bá dám chắc nhất định con sẽ tên đề bảng vàng!