Đám người nghênh đón vui sướng hân hoan. Lư Vân thì ngơ ngác nhìn,
trong lòng bi thương một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng nhìn
những bông tuyết lất phất tung bay.
Qua gần nửa canh giờ, Lư Vân trở về kho củi lấy hành lý, nghĩ tới lát nữa
không biết mở lời thế nào để từ biệt Cố Tự Nguyên, trong lòng cảm thấy có
chút phiền muộn xen lẫn đau lòng.
Đang lúc cảm khái chợt thấy A Phúc chạy vào, kêu lên:
- A Vân, lão gia tìm ngươi khắp nơi!
Lư Vân gật đầu, nói:
- Ta sẽ tới ngay.
Hắn thở dài một tiếng cầm lấy hành trang, tự biết không cách nào né tránh,
đành kiên trì đến gặp mặt chào từ biệt.
Đi vào thư phòng đã thấy Cố Tự Nguyên ha hả cười to, nói:
- Vân nhi, con đi đâu đó? Ta cho người tìm con khắp nơi!
Lư Vân vâng một tiếng, nói:
- Tiểu điệt thấy tuyết rơi bất giác liền ngắm một lát, không biết Cố bá bá
đang tìm, thật sự cáo lỗi.
Cố Tự Nguyên cười nói:
- Con ngắm tuyết sao không báo cùng ta một tiếng? Hai ta hai chén một bầu
rượu. Ngắm tuyết trắng kia nhẹ bay mà tâm tình đại sự thiên hạ, chẳng phải