Cố Tự Nguyên vừa vội lại vừa hoảng, nếu để hài tử này rời khỏi đây. Ngày
sau lưu lạc giang hồ suy bại, chỉ sợ mai một đi một thân tài hoa, thì lão
đành lòng làm sao được? Lúc này lão gấp đến độ oa oa kêu to, mặc dù năm
gần sáu mươi lại như đứa tiểu nhi.
Mắt thấy Lư Vân rời khỏi cửa, Cố Tự Nguyên tiến lên ngăn cản, kêu lên:
- Vân nhi! Nếu con thật tâm lo lắng về cố hương, đợi khi chúng ta bắc tiến
vào kinh thành, sẽ thuận đường trở về Sơn Đông xem một lần. Con cần gì
phải đi ngay bây giờ? Rốt cuộc ai làm khó dễ con, nói cho ta biết! Cố bá bá
không thể để con chịu ủy khuất thế này!
Lão biết chuyển Lư Vân rời đi tất có ẩn tình, liền quyết tâm hỏi rõ ràng.
Lư Vân cười khổ, nói:
- Cố bá bá không cần như vậy, là tự tiểu điệt muốn đi, không liên quan đến
ai cả.
Cố Tự Nguyên lớn tiếng nói:
- Đừng dấu diếm ta, Con... cứ nói đi!
A Phúc ở một bên bỗng nói:
- Lão gia người không biết, những ngày người không có nhà. A Vân bị
những người đó làm cho bi thảm không ít a!
Cố Tự Nguyên cả kinh:
- Cái gì!