Nhị di nương thấy Lư Vân đã khuất phục, liền hướng sang Cố Tự Nguyên
dịu dàng nói:
- Lão gia, Vân nhi đã nguyện ý lưu lại, thật tốt quá!
Cố Tự Nguyên mừng rỡ nói:
- Vân nhi! Vân nhi! Con không đi nữa chứ?
Nhị di nương cười nói:
- Ngươi còn không trả lời lão gia?
Lư Vân thấp giọng nói:
- Cố bá bá xin yên tâm, ta... Con không đi nữa.
Cố Tự Nguyên ha hả cười nói:
- Tốt! Thật tốt quá!
Không ngờ hai hàng lệ già lại chảy xuống. Nhị di nương cùng Lư Vân đều
cả kinh trong lòng. Lư Vân thầm nghĩ: “Cố bá bá đối trân trọng ta giống
như thân tử. Ta tùy tiện mà đi nhất định sẽ khiến người thương tâm vô
cùng. Ta không thể nói đi thì đi như vậy.”
Còn Nhị di nương lại thầm nghĩ: “Lão gia thực sự thích hài tử này, ta phải
cẩn thận một chút. Ta muốn đuổi tiểu tử này đi tuyệt không thể lộ ra dấu
vết, muốn để lão gia tin tưởng thì chính là bản thân hắn tự ý rời đi.”
Cố Tự Nguyên lau nước mắt, nói: