Tuy trời xanh vô tình, dẫu thế nhân lương bạc nhưng thời gian vẫn không
ngừng trôi. Lư Vân quỳ dưới đất nhẹ nhàng mà cười khổ. Nếu gặp đau khổ
mà phẫn hận muốn tự vẫn, thì cái mạng nhỏ này còn tồn tại được đến giờ?
Hắn lau nước mắt nhìn về Cố Thiên Hề, chỉ thấy nàng đau khổ si ngốc đừng
nhìn mình.
Lư Vân lòng đau như cắt, thầm nghĩ:“Đêm nay ta ra đi, ngày sau khó lòng
gặp lại . Lư Vân, hãy đến gặp nàng một chút, đây là lần cuối cùng rồi…”
Nghĩ vậy hắn liền tươi cười, chậm rãi bước tới trước mặt Cố Thiên Hề.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau không nói gì.
Lư Vân ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thiên Hề mà thầm cảm khái
không thôi. Vốn dĩ nàng thuộc về một thế giới tươi đẹp đầy màu hồng kia.
Chỉ vì quen biết một kẻ ti tiện như hắn mà mang tới cho nàng đau khổ.
Lẽ ra cả hai không nên gặp nhau, có lẽ như vậy mới đúng!
Đáng thương hắn cũng là con người trần thịt do phụ mẫu sinh ra. Đã gặp rồi
thì sao có thể chịu được nỗi chia ly này? Thoáng chốc trong tim đau nhói,
lòng xót xa suýt nữa thì không cầm được nước mắt.
Một lúc sau, Lư Vân thấp giọng nói:
- Tiểu thư, ta đi đây.
Cố Thiên Hề bất giác òa khóc lên, muốn làm gì đó cho hắn nhưng không
biết phải làm sao. Chỉ thấy mưa xối xả khiến toàn thân hắn ướt sũng, nàng
liền duỗi tay đưa cây dù tới.
Lư Vân không nhận lấy, khẽ nói: