nhưng có ai tin nổi? Hai mắt đẫm lệ ngửa mặt lên trời. Chỉ thấy trong màn
đên đen tối, ngoài mưa bụi lất phất thì không còn gì cả.
Hắn cười đầy vẻ u sầu:
- Đấy là số mệnh của ta sao, ta…Ta chưa bao giờ làm chuyện xấu, không
gây tội lỗi gì cả. Tại sao đời này lại phải mang danh đào phạm?
Cố Thiên Hề run run nói:
- Công tử, trời không tuyệt đường người, đây chỉ là nhất thời, ngàn vạn lần
không được nản chí, ta… ta…
Mặc dù nàng nói vậy nhưng lòng đau như cắt, không thể cầm được nước
mắt.
Lư Vân thấy nàng rơi lệ trong lòng thương tâm đau đớn, rốt cuộc không
kìm được nữa, hắn lao vào giữa đêm đen, ngửa mặt lên trời hét lớn:
- Thiên lão! Tại sao đối xử với ta như vậy? Các người không thích văn
chương của ta, xem thường ta, đánh mắng cười ngạo ta, tất cả đều không
sao! Vì cái gì mà hủy hoại sự trong sạch của ta! Vì cái gì chứ?
Hắn hét lên đến khi giọng khàn đặc, nước mắt tuôn rơi nhưng bầu trời đêm
vẫn trầm mặc im lặng, ngoại trừ ban thưởng cho cái lạnh buốt thấu xương
trong màn mưa. Khả năng chịu đựng đã tới giới hạn, chân tay hắn bủn rủn
quỳ rạp xuống đất.
Đúng là "Ngọc Hoàng xao lãng chuyện nhân gian, loạn thế văn chương
không đáng tiền"