- Sau này ngươi cũng đừng nói là từng ở tại nhà ta, chúng ta gánh không nổi
đâu!
Lư Vân không đáp mà ngửa mặt lên trời. Nước mắt lưng tròng rồi cắn răng
bước ra cửa lớn. Một tên gia đinh quát:
- Tiểu tử! Đi ra ngoài bằng cửa sau! Hạ nhân không thể đi cửa lớn!
Lôi Vân trừng mắt nhìn kẻ này khiến hắn rét run lui về sau.
Lư Vân tiếp tục bước ra. Cửa lớn đang đóng chặt cài then nặng nề, trong
lòng hắn phẫn hận uất ức gào lên một tiếng.
- A…a!
Liền vung chưởng đánh ra, nội lực hùng hồn dồn tới khiến cánh cửa nát bấy
rồi lao ra ngoài.
Mọi người thấy hắn thần công cái thế thì thất thanh, không ngờ bề ngoài Lư
Vân văn nhã trói gà không chặt mà võ công cao cường như vậy? Nếu không
phải xuất thân phỉ tặc thì đâu ra thân thủ như vậy?
Lư Vân rời Cố gia mà trên người không xu dính túi, tiền công cũng chẳng
được nhận nhưng trong lòng hắn kích động. Nào quản nhiều như vậy mà
chỉ biết cắm đầu chạy như điên như dại.
Lúc này sắc trời đã tối, đột nhiên một cơn mưa ập xuống khiến Lư Vân ướt
sũng, một thân trơ trọi trên con đường thành Dương Châu. Hắn chợt có cảm
giác cô tịch khó nói thành lời, càng không biết đi đâu về đâu. Nhớ tới một
năm trước mới tới Dương Châu, hắn cũng đứng một thân một mình như vậy
tại con đường này, lại nhớ đến năm đó trốn từ đại lao ra, thân thể dơ bẩn
cùng sự lo lắng của kẻ đào phạm. Đi đâu mới được? Khoa cử không thể,