- Tiểu tặc! Xem ngươi còn thủ đoạn gì!
Cố phu nhân lắc đầu nói:
- Lão gia thương yêu hắn, thực không ngờ lại như vậy, ai… kẻ này đúng là
không bằng cầm thú…
Đám người đứng xem cũng nhao nhao chửi mắng Lư Vân.
Lư Vân lòng đau như cắt, thầm vận nội lực kéo đứt dây thừng rồi chậm rãi
đứng dậy. Mọi người thấy hắn mạnh mẽ như vậy thì hoảng hốt. Cố phu
nhân sợ tái mặt, đám thị vệ cũng vội vàng rút yêu đao.
Nhị di nương ngược lại rất trấn tĩnh, nhíu mày lạnh lùng nói:
- Nhìn bộ dáng thư sinh của ngươi, không ngờ lại là đào phạm, thực là biết
người biết mặt mà không rõ lòng. Nể mặt lão gia, chúng ta cũng sẽ không
báo quan, ngươi hãy đi đi!
Lư Vân thấy Cố Thiên Hề đã bỏ đi thì biết chẳng thể gặp mặt lần cuối,
trong lòng đau khổ, thấp giọng nói:
- Phu nhân, phiền người chuyển lời với lão gia. Lư Vân tạ lỗi với lão nhân
gia, không thể từ biệt người.
Cố phu nhân phất tay thở dài:
- Người còn dám nhắc tới lão gia, đừng nhiều lời, mau đi đi.
Lư Vân quay người đi, Cố phu nhân lại nói: