-Đây không phải là sự thật! Người trong thiên hạ trùng tên rất nhiều, không
phải hắn! Không phải là hắn!
Nhị di nương nói:
-Tiểu thư, Lư Vân người huyện Sơn Đông, trên đời này sợ không có mấy,
cô nghĩ đi! Việc sao phải khổ sở vì kẻ như thế chứ?
Cố Thiên Hề nín khóc, cầm công văn tới bên cạnh Lư Vân khẽ nói:
- Đây…cái này có đúng không? Ta không muốn nghe người khác, ngươi
hãy nói cho ta biết, ta muốn nghe chính ngươi nói. Không nghe từ miệng
ngươi..ta…ta sẽ không tin.
Nàng si ngốc nhìn Lư Vân, chỉ mong chờ hắn tự mở lời rằng tất cả chỉ là di
nương lừa dối bịa đặt.
Lư Vân cúi đầu cắn răng, thấy vẻ mặt đau khổ cùng ánh mắt mong chờ của
Cố Thiên Hề. Hắn muốn lớn tiếng cho nàng biết, rằng Lư Vân hắn chưa
từng giết người, ngồi tù là bị oan, trộm tiền cũng là bị giá họa. Chẳng qua
tình ngay lí gian khiến cõi lòng hắn tan nát, chỉ biết ngoảnh mặt đi không
dám nhìn nàng nữa.
Cố Thiên Hề nhìn chằm chằm vào Lư Vân, thấy hắn không dám nhìn nàng
thì dường như đã rõ. Sắc mặt nàng trắng bệch cùng ánh mắt vô vọng, cắn
chặt môi quay người bỏ chạy.
Nhị di nương thấy Lư Vân im lặng thì cười lạnh nói:
- Lư Vân! Ngươi còn gì để nói?
Một tên gia đinh quát: