Dương Châu cũng không thể ở lại. Lư Vân gạt những hạt nước trên mặt,
cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Mười năm giấc mộng
Dương Châu, hôm nay tất cả đã thành hư vô.
Mưa xối xả khiến y phục ướt đẫm, riêng hắn chỉ muốn la to để tiết hết sự
thống khổ ra ngoài.
Đột nhiên sau lưng, duỗi tới một bàn tay trắng nõn mềm mại che ô cho hắn.
Lư Vân giật mình quay lại. Chỉ thấy người nọ nước mắt lưng tròng, miễn
cưỡng nở nụ cười thanh lệ tuyệt tục, chính là tiểu thư Cố Thiên Hề.
Chỉ qua hôm nay thì đôi ngã đôi đường, sợ rằng vĩnh viễn không thể gặp
lại. Có lẽ là như vậy, nàng đã lựa chọn tới đây.
Lư Vân khó khăn thốt lời:
- Tiểu…tiểu thư…
Cố Thiên Hề gượng cười, lấy ra một cái bao đưa cho Lư Vân.
Hắn thấp giọng nói:
- Tiểu thư, Lư Vân có án trên thân, lại không thể nào nói thực với nàng…
Cố Thiên Hề lắc đầu nói:
- Đừng nói những lời này, là do số mệnh thôi…Người đi đi! Đừng để quan
phủ bắt được!
Lư Vân cố kìm nước mắt, trong lòng thầm thét:“Ta không giết người! Ta bị
oan! Ta bị oan”. Nhưng công văn giấy trắng mực đen, dẫu có hét khản cổ