Ngũ Định Viễn thấy thời gian đã đến, liền gọi người hầu đến phân đó:
- Các ngươi mời Lư công tử trẩy trần chuẩn bị, đến lúc phải đi rồi.
Người hầu vâng dạ rồi đi gọi Lư Vân.
Một lúc lâu sau, Ngũ Định Viễn chờ dài cổ vẫn không thấy Lư Vân đi ra.
Nhìn thời gian đã bắt đầu trễ. Hắn nhịn không được tính tình nóng nảy của
bộ đầu khi xưa, liền chạy tới phòng Lư Vân lớn tiếng gọi:
- Lư huynh đệ, sao chậm chạp như hạng đàn bà thế, nhanh lên một chút.
Ngũ Định Viễn gọi một hồi Lư Vân mới mở cửa, đầu tóc còn rối mặt mũi
chưa lau. Ngũ Định Viễn vừa bực vừa vội nhưng vẫn chậm rãi nói:
- Lư huynh đệ, hôm nay chúng ta đi dự đại lễ của đại quan trong kinh, tại
sao đệ lại lề mề như thế?
Lư Vân lắc đầu nói:
- Ngũ huynh, huynh đi một mình đi, ta vốn không hiểu chuyện nhà quan,
chỉ sợ lại làm huynh xấu mặt.
Ngũ Định Viễn gãi đầu la lên:
- Lư huynh đệ! Ngươi sao vậy không biết phân biệt như thế? Nếu còn như
vậy, chỉ sợ đời này đệ khó mà thăng tiến. Ta không thể để đệ làm rối như
vậy. Nhanh một chút đi, mau đi cùng ca ca!
Nói xong liền bắt Lư Vân rửa mặt thay trang phục đi cùng hắn.