Lư Vân vốn tính trốn trong phòng sách, thấy Ngũ Định Viễn hết lòng như
vậy, cảm nhận được ý tốt của người huynh đệ thì sao còn gây khó dễ nữa?
Hai người liền nhanh chóng chuẩn bị, thấy sắc trời đã tối liền nhanh chân
tới dự tiệc. Tới dinh thự viên quan kia, gia đinh đang chuẩn bị đóng cửa,
Ngũ Định Viễn kêu lên rồi chạy tới, may mắn là vừa kịp lúc.
Vừa bước vào đại sảnh đã thấy người đông nghịt, phía trên thính đường treo
đầy câu đối chúc thọ, giăng đèn kết hoa cực kì náo nhiệt. Lư Vân liếc mắt
nhìn thì thấy có mười mấy lão nhân ngồi trong sảnh, xem ra đều là quan
viên quan trọng. Người ngồi giữa mặt mũi hồng hào, tinh thần sung mãn
cao giọng nói chuyện, chính là Liễu Ngang Thiên. Một nam tử trẻ tuổi đứng
sau, dung mạo có phần tương tự lão, có lẽ là tôn tử trong nhà.
Bên cạnh Liễu Ngang Thiên là một lão nhân sắc mặt hơi ốm yếu. Lư Vân
vừa thấy thì thân thể run rẩy lui về sau. Người này là đương kim Binh bộ
thượng thư, khâm điển trạng nguyên Cố Tự Nguyên.
Lư Vân không ngờ gặp Cố Tự Nguyên ở đây, nhất thời đầu óc trống rỗng.
Những chuyện cũ ở Dương Châu đột nhiên hiện ra, trong lòng lại dâng lên
một hồi thương cảm. Nghĩ tới nhị di nương cậy thế vô tình thì thầm thở dài.
Hắn muốn quay người rời đi thì bị Ngũ Định Viễn giữ lại dặn dò:
- Đợi lát nữa khai yến, đệ đừng đi lung tung, đây là phủ của Binh bộ thượng
thư a!
Lư Vân run run nói:
- Hôm nay là… chúc thọ Cố đại nhân sao?
Ngũ Định Viễn gật đầu: