Một người thấy hắn không vui liền hỏi:
- Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt, không biết cao tính đại danh là gì?
Nhậm chức ở nơi nào?
Lư Vân lắc đầu nói:
- Tại hạ không tên không họ, chỉ là thủ hạ huấn luyện sĩ tốt của Ngũ chế sứ.
Người này thấy Lư Vân không muốn nhiều lời thì không tỏ vẻ gì, chỉ nói:
- Thì ra là quan tướng trong quân, thất kính! Thất kính!
Nói xong liền mời rượu Lư Vân, hắn không tiện từ chối liền nhận lấy.
Người nọ cười:
- Xem ra lão huynh là người mới tới kinh thành, trước lạ sau quen, ta thay
ngươi dẫn kiến một phen.
Từng khách ngồi cùng bàn đều mời rượu Lư Vân. Mọi người thấy hắn mi
sầu mặt khổ, bộ dáng đầy vẻ lãnh đạm thì thầm tức giận.
Đang lúc uống rượu thì một khách mời đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng
phấn nói:
- Ai da! Mọi người nhìn xem! Là Dương châu đệ nhất mỹ nữ ra kìa!
Trên mặt mọi người lộ vẻ háo hức, vội tranh nhau nhìn lên thính đường, Lư
Vân không quan tâm mà chỉ ngồi uống rượu tại chỗ.
Chỉ thấy mọi người xì xào bình phẩm một phen: