Hiển nhiên Lư Vân nhận ra thiếu nữ này, chính là người mà hắn ngày nhớ
đêm mong chưa từng quên được. Cố Thiên Hề! Qua những ngày tháng cách
biệt, nàng càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
Tâm thần Lư Vân hoảng loạn, thân thể run rẩy. Đám khách nhân khẽ bàn
luận:
- Vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp như vậy, đã có phu quân hay chưa?
Một kẻ cười nói:
- Còn sợ trong kinh thành chúng ta thiếu công tử phong lưu sao? Có ai mà
không dốc hết sức lực để cầu được hôn sự này?
- Đúng thế! Đám quan lại quyền quý kia, có kẻ nào mà không chạy tới chạy
lui lo thu xếp hỉ sự này?
Mọi người kẻ nói người cười, vui đùa ầm ĩ không ngớt.
Lư Vân nhìn về đại sảnh, quả nhiên có vài công tử trẻ tuổi đang nhao nhao
xúm lại nói chuyện cùng Cố Thiên Hề. Chỉ thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ cùng
thần thái hào sảng, quả nhiên là khí khái của đại tiểu thư nhà quan. Vài gã
công tử đứng bên cạnh nàng, ai ai cũng khen trai tài gái sắc, rất là xứng đôi.
Lư Vân quay đầu đi nơi khác, thầm nghĩ:
“Vì sao ta lại không an phận như vậy, không phải là cuồng si đến ngây ngốc
rồi chứ? Cố đại tiểu thư là ai, thân phận nàng cao vời như vậy, ta của xuất
thân thì thế nào? Lư Vân a Lư Vân! Ngươi còn chưa tỉnh ra sao?”
Hắn ngồi xuống ghế không nói gì, một hơi nốc cạn bầu rượu. Uống rượu
khi khổ tâm, hỏi còn lúc nào dễ say lòng người hơn bây giờ?