Dù hắn có nội lực tinh thuần cũng không thắng được tửu lực. Vài khách
nhân cùng bàn cố ý trêu đùa, liên tục mời rượu. Lư Vân không hề từ chối, ai
mời cũng cạn chén. Thoáng chốc uống chừng trăm chén, tiếng náo nhiệt từ
xa truyền tới khiến lòng Lư Vân đau nhói. Chỉ muốn mượn rượu giải sầu,
nghĩ tới bản thân chỉ là tên bán mì nho nhỏ. Hôm nay có thể uống rượu ở
chỗ này, vẫn là người khác đề bạt nâng đỡ. Trong lòng lại như có tiếng cười
nhạo quẩn quanh không dứt. Tiếng cười nhạo báng hắn không biết lượng
sức, si tâm vọng tưởng.
Cuối cùng Lư Vân không gượng được nữa mắt nhắm, gục xuống bất động
trên bàn.
Đám khách mời hô lên:
- Này! Mau dậy đi! Chúng ta uống tiếp!
Lư Vân lẩm bẩm mơ hồ nói:
- Uống nào! Tới đây uống..tiếp!
Miệng lảm nhảm nhưng thân thể đã không gượng nổi nữa.
Lư Vân say ngất gục trên ghế cũng chẳng ai quan tâm. Không biết bao lâu
sau thì nghe một giọng nam tử vang lên:
- Ái chà! Sao có người say ở chỗ này?
Khẩu âm của người này đậm đặc vị phương nam, dường như là gia đinh của
Cố phủ, Lư Vân say bất tỉnh nhân sự nên nào biết gì. Người nọ liền đỡ hắn
dậy: