Vài tên gia đinh khác thấy có người ngã lăn ra đất, cũng xúm vào bàn tán.
Đám người đang ầm ĩ thì nghe thanh âm mềm mại của nữ tử vang lên:
- Các ngươi đi rót chén trà mang tới, để vị công tử này nghỉ một lát.
Thanh âm này dịu dàng thân thiết khiến lòng người chấn động. Lư Vân nằm
trên mặt đất, trộm nhìn liền thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp bước tới.
Hắn giật nảy mình. Thiếu nữ thanh lệ thoát tục, cao nhã động lòng người.
Nàng chẳng phải là Cố Thiên Hề sao?
Lư Vân không muốn gặp lại nàng, huống chi lúc này bộ dáng hắn dơ bẩn
như thế, chẳng phải làm trò hề sao? Hắn vội dùng tay áo che mặt, khàn
khàn nói:
- Đa tạ ý tốt của tiểu thư, tại hạ khá hơn nhiều rồi, xin cáo từ!
Nói xong liền đứng dậy, quay lưng về phía mọi người rồi vội vã chạy đi.
Cố Thiến Hề thấy cử chỉ hắn rất vô lễ, nghĩ là do say rượu nên không chấp
nhất, tùy tiện nói:
- Công tử chưa tỉnh rượu, đi đường nên cẩn thận.
Lư Vân nghe nàng nói vậy thì khựng lại. Nhớ tới cảnh ly biệt của hai người
tại Dương Châu trước kia. Trong lòng lại đầy bi thương, nước mắt lại rơi
như mưa. Chỉ biết cúi đầu bỏ chạy.
Một gã gia đinh nói:
- Người này rất cổ quái, say quá quên cả lễ tiết, đúng là khó hiểu.
Cố Thiên Hề nhìn theo bóng dáng Lư Vân cũng khẽ lắc đầu.