Lư Vân đi đường mà ngã tới ngã lui, khó khăn lắm mới ra khỏi cửa lớn Cố
gia. Một mình hắn đứng trong đêm tịch mịch, không phân biệt được
phương hướng mà cũng không thấy bóng dáng Ngũ Định Viễn. Hắn thở dài
một tiếng rồi tìm một góc ven đường nằm ngửa ra. Lúc này lòng đầy sầu
não nhìn về phía cánh cửa Cố gia xa xa, biết rõ ý trung nhân gần ngay trước
mặt nhưng lại cách xa vời vợi như tận nơi chân trời. Xa cách nhiều ngày,
Cố Thiên Hề sớm đã được vô số danh sĩ có lòng truy cầu tài nữ ngưỡng mộ.
Trong khi hắn chỉ là kẻ đào phạm nghèo rớt mùng tơi.
Nghĩ tới đây ngực Lư Vân lại đau nhói, chỉ muốn chết cho xong.
Đột nhiên một người chạy tới, vui vẻ nói:
- Tốt quá rồi, rốt cục đã tìm được ngươi.
Lư Vân gắng mở mắt nhìn, thì ra là quản gia của Ngũ Định Viễn. Người
này nói:
- Lão gia bảo ta đi đón công tử. Đêm nay lão gia có chuyện xã giao, sợ rằng
sẽ không về phủ.
Lư Vân gật đầu thầm nghĩ:
-“Khó trách lúc dự yến lại không thấy Ngũ huynh, thì ra hắn đang bận việc.
Ai! Ta gây họa mang phiền cho hắn không ít. Hắn vẫn đối đãi với ta như
vậy, thực đã làm khó cho hắn…”
Lư Vân liền mặc cho quản gia đỡ dậy rồi cùng về phủ.
stevenqb1890