- Vị công tử này, ngươi mau tỉnh dậy về nhà đi!
Lư Vân gắng mở mắt ra đã thấy không còn ai, khách mời đều đã ra về. Chỉ
còn một gã gia đinh đỡ hắn. Lư Vân liếc nhìn qua, không ngờ là bằng hữu
A Phúc năm đó.
Lư Vân lắp bắp kinh hãi, cơn say cũng giảm đi phân nửa. May mà A Phúc
bên cạnh chứ không ở chính diện. Lư Vân sợ hắn nhận ra nên vội đứng dậy,
lấy tay áo che mặt gắng gượng đi ra ngoài. Hắn uống quá nhiều nên đầu óc
choáng váng, hai chân mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất.
A Phúc nhíu mày:
- Vị công tử này, ngươi còn chịu nổi không? Có cần sai người đưa ngươi trở
về?
Lư Vân lắc đầu nói:
- Không sao… Ta nghỉ một lát là được…
A Phúc thấp giọng mắng:
- Ở đâu ra tên túy quỷ này chứ, thật đáng ghét.
Bước tới muốn kéo hắn dậy thì Lư Vân khục khục mấy tiếng rồi nôn mửa
ra, mùi tanh hôi cùng đồ dơ bẩn đầy mặt đất.
A Phúc chán nản nói:
- Vị công tử này ngươi đi nhanh đi! Đừng làm chúng ta khổ cực nữa!