Nếu có một ngày ta rửa sạch oan khuất, nhất định ta phải dùng máu của cừu
nhân mà nhuộm đỏ cửa sông Tầm Dương (1)!”
Lư Vân nghe mấy câu này, bản thân mấy năm nay chịu đủ thế nhân cười
nhạo xa lánh, một thân văn võ lại phải lang thang giang hồ bán mì duy sinh,
bất giác cười dài một tiếng.
Tần Trọng Hải nói:
- Đại trượng phu không quản máu loang ba thước. Huyết chiến nam bắc,
tung hoành đương thế, vậy mới không uổng cuộc đời này! Lư công tử,
ngươi nói có đúng không?
Lư Vân nghĩ đến mình bị người hãm hại trở thành đào phạm, cả đời không
dám xuất đầu thì thở dài.
Tần Trọng Hải đưa tay cầm hai tay Lư Vân, cất cao giọng nói:
- Lư công tử, hai ta chưa từng quen biết. Ngươi có biết vì sao Tần mỗ lại
tìm tới?
Lư Vân chưa trả lời, Tần Trọng Hải lại như tự hỏi tự đáp:
- Thứ nhất chỉ vì Tần mỗ không quen nhìn thế gian lạnh nhạt, hận nhất là
bậc anh hùng không thành công. Nghe tình cảnh huynh đệ thì có cảm giác
tương thông. Thứ hai là ta chinh chiến nhiều năm, thủ hạ tuy có mãnh
tướng nhưng không một mưu sĩ bày kế. Hôm qua nghe người đề cập huynh
đệ liền suốt đêm tới tìm. Lư huynh đệ, ta ăn ngay nói thật, ngươi có bằng
lòng dốc sức dưới trướng của ta hay không!
Dưới ánh trăng chỉ thấy Tần Trọng Hải lời lẽ chân thành, khiến cho Lư Vân
cảm động. Tần Trọng Hải quả thực trọng nhân tài. Trong quá khứ cũng từng