Lư Vân xuất thân nghèo hèn, phụ mẫu đều bệnh mà chết. Là con của một tá
điền làm công trong miếu, mười mấy năm gian khổ học tập chỉ cầu được ra
giúp nước giúp dân. Một người như vậy hôm nay lại là một đào phạm
không hề có tương lai.
Hai mắt Lư Vân đẫm lệ mông lung, cúi đầu thở dài nói:
- Tần tướng quân, không dối gạt ngươi, ba năm trước đây Lư Vân không
trúng khoa cử, phiêu bạt giang hồ thì ngày nay có án trong người, đã là
người có tội.
Hắn lau nước mắt, nhìn kinh thành dưới chân rồi nói tiếp:
- Cũng không phải Lư Vân không thức thời, không biết ý tốt của tướng
quân, chỉ là Lư Vân ta một thân tội nghiệt, người sao có thể thu nhận ta?
Liền đem sự tình năm đó bị người vu hãm, bị ép vượt ngục thế nào, bôn ba
nam bắc ra sao nhất nhất nói ra. Chỉ bỏ qua một đoạn Cố gia Dương Châu,
tránh liên lụy đến Cố Tự Nguyên.
Những ngày nay trong lòng Lư Vân buồn bực. Từ khi ở Dương Châu tới
nay, bất luận thân thiết như Cố Tự Nguyên, cùng chung hoạn nạn như Ngũ
Định Viễn, hắn đều kiên nhẫn không nói thân thế. Ai ngờ lúc này lại kể với
một mệnh quan triều đình mới gặp mặt. Sự tình này ngay cả chính hắn cũng
kỳ quái không hiểu.
Tần Trọng Hải nghe xong, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lư Vân
chưa bao giờ thổ lộ thân thế cùng người. Lúc này bị người cười nhạo thì
không khỏi giận dữ, quát:
- Tần tướng quân! Ta đem ẩn tình bản thân nói riêng cùng ngươi, ngươi lại
cười như vậy, ý tứ ra sao?