có người biết tài của bản thân hắn. Lư Vân lại nghĩ đến Binh bộ Thượng thư
Cố đại nhân, không phải cũng tha thiết như thế sao? Trong lòng cảm kích
một trận, hắn nhìn trời xa xa suy nghĩ:
"Ta một thân cầu công danh, thần xui quỷ khiến lại thành tội nhân. Đến nỗi
có nước mà không dám quay đầu, có nhà mà không dám trở về, đã phá hư
một thân khát vọng của ta, ta... Ta có thật muốn một đời bán mì sống qua
ngày? Nhưng đối với người này... Ta một thân đào phạm thì làm sao để đáp
ứng hắn?"
Lư Vân cắn răng một lúc lâu không nói. Tần Trọng Hải thấy hắn lặng yên
thì nhịn không được nói:
- Lư huynh đệ vì sao không đáp ứng? Chẳng lẽ xem thường Tần mỗ?
Lư Vân than nhẹ một tiếng, nói:
- Xin lỗi tốt ý của Tần tướng quân, ta không thể đáp ứng.
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, lớn tiếng nói:
- Ngươi ý định sống qua một đời như vậy sao? Chỉ đi làm mấy cái việc cỏn
con đó?
Thân thể Lư Vân run lên. Đột nhiên bên tai vang lên mấy câu đã từng nói
qua tại một khắc lâm nguy trong đại lao Sơn Đông: "Ta muốn vì thiên địa
lập tâm, vì bách tính mà quên mình!"
Hắn có thể sống cực khổ, có thể nhẫn nại những điều người khác không thể
nhẫn nhịn, chỉ vì hắn mưu cầu chính là một tấm lòng thánh hiền.