Tần Trọng Hải thu hồi nụ cười, nghiêm sắc mặt nói:
- Lư huynh đệ bớt giận, ta chỉ là cười da mặt của ngươi quá mỏng. Trong
quân ta mười người thì tám kẻ đều là tù đồ, phạm đại tội giết người phóng
hỏa Tần mỗ còn thu dụng được, há còn sợ chuyện nhỏ của ngươi!
Lư Vân nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nói:
- Lại có sự tình bực này? Tần tướng quân thống lĩnh chính là thiên binh
cấm quân a!
Tần Trọng Hải cười nói:
- Danh là thiên binh, tự là cấm quân nhưng không phải đều là hạng khổ sai
khiêng đao bán mạng sao? Có câu hảo nam tử không gia nhập quân binh.
Ngươi nghĩ đi, ai đang có kế sinh nhai tốt lại muốn sung quân ngày đi đêm
nghỉ, tánh mạng chỉ còn nửa, phú quý cũng không có mạng mà hưởng? Nếu
không phải là phạm giáo điều cũng là gia cảnh khó khăn, nếu không ai lại
muốn mạo hiểm sinh tử! Thật sự nói một câu: “Khất thực bên đường còn
hơn xa xứ nơi biên cương.”
Lư Vân lắc đầu nói:
- Vất vả nơi biên cương, chết trận nơi sa trường, ta đều không sợ. Chỉ là
trên người ta có tội, dù vào quân cũng không thể xuất đầu, đến chết cũng là
hạng người vô danh, lại phải cam chịu biết bao cơn giận không đâu. Chi
bằng phiêu bạt giang hồ qua ngày, đổi lấy tự do tự tại.
Tần Trọng Hải vươn bàn tay to như cái quạt hương bồ, vỗ mạnh một cái
vào vai Lư Vân, lớn tiếng nói: