Hoàng Dật đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lau khô
nước mắt, ôn nhu nói: "Vậy cũng không bao lâu, chỉ mấy tháng mà thôi, có
vài người có thể cả đời sẽ ở trong ngục giam chân chính, so với bọn họ, em
đã rất hạnh phúc."
"Thế nhưng em muốn vĩnh viễn bị bệnh hoài hoài, được ướp lạnh hoài
hoài, mỗi ngày đều có thể thấy anh, cùng đi chơi với anh, em không muốn
học bài, em không muốn đi học. . ." Tiểu Quần Quần nói xong, nhào vào
trong lòng của Hoàng Dật khóc lên.
Hoàng Dật nhẹ vỗ nhẹ lưng của Tiểu Quần Quần, lại không biết nói
nên an ủi thế nào. Hắn từ nhỏ chưa từng đi học, không biết ngồi dưới mái
trường đi học là cảm giác gì, cũng không biết bạn học rốt cục là một loại
tình cảm thế nào, thứ hắn thấy xa vời, lại là thứ Tiểu Quần Quần chán ghét.
"Anh, chúng ta đi đánh Chúng Thần chi tháp đi, em muốn nỗ lực
luyện cấp, đợi khi nghỉ đông, em khẳng định đã lạc hậu rất nhiều. Em
không hy vọng cản trở, em hy vọng có thể giúp được anh, cho dù là một
chút." Tiểu Quần Quần khóc một trận, sau đó đưa tay tự mình lau khô nước
mắt, ngửa đầu hướng Hoàng Dật nói.
"Việc em xuất hiện, cũng là trợ giúp lớn nhất của anh." Hoàng Dật
cảm khái nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần tiếp tục đi.
Thật ra Hoàng Dật rất cảm kích Tiểu Quần Quần xuất hiện, hắn gặp
qua rất nhiều người của xã hội thượng lưu, trong tay cũng có không ít mạng
người, cuộc sống trước đây giống như là sống ở trong bóng tối, âm thầm đi
trong con đường mờ mịt không biết. Nhưng Tiểu Quần Quần xuất hiện, như
là một ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc sống của hắn, chiếu sáng trái tim đen
tối của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào đơn thuần như Tiểu Quần
Quần, hoàn toàn không phòng bị với hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện. Nếu
như không có Tiểu Quần Quần, hắn không biết mấy tháng nay sẽ cô độc cỡ
nào.