Cuối cùng, Rupert thoát ra được và khi nhận thấy hậu quân Anh (C”)
không thể đáp trả một cách tương xứng đối thủ trực tiếp của mình, ông đi về
hướng đó, Ruyter lập tức đi theo. Cánh trung quân của hai bên đi song song
nhau, trong tầm bắn của đại bác, nhưng đều không bắn, có thể là do đạn đã
sắp hết. Trung quân và hậu quân gặp nhau vào lúc bốn giờ chiều, cuộc chiến
được khởi sự lại vào lúc năm giờ và kéo dài đến tận bảy giờ, khi Ruyter rút
lui, có thể do hạm đội Pháp đang tới gần. Theo tài liệu của người Pháp thì đó
chính là lúc họ liên kết được với Rupert. Trận chiến kết thúc ở đây. Cũng
như những trận trước, có thể gọi trận này là không có ý nghĩa quyết định,
nhưng phải coi đánh giá sau đây của một nhà sử học người Anh là hoàn toàn
đúng: “Do sự khôn ngoan của vị đô đốc mà trong trận đánh này người Hà
Lan đã thu được kết quả phải nói là vĩ đại, vì họ đã mở được những hải cảng
mà trước đó đã bị vây chặt, và bằng cách chặn đứng khả năng đổ bộ của kẻ
thù họ đã làm cho dân chúng không còn phải băn khoăn lo lắng nữa”
.
Đặc điểm chính của trận đánh đã được trình bày một cách tương đối rõ
ràng trong phần trên: đó là tài nghệ của De Ruyter; là thái độ quyết liệt và
nhanh chóng của Bankert, đầu tiên là trong việc ngăn chặn và sau đó là đi
ngang qua đội hình quân Pháp; là sự phản bội hay ít nhất cũng là sự bất tài
của hạm đội Pháp, sự vô kỉ luật và sai lầm ngớ ngẩn của Spragge; và có vẻ
như ngoài tinh thần chiến đấu kiên cường, Rupert là người bất tài về mọi
phương diện. Liên quân kịch liệt lên án nhau. Rupert phê phán cả D’Estrées
lẫn Spragge, D’Estrées thì cho rằng Rupert chạy xuống dưới chiều gió là sai;
còn Martel, phó tướng của D’Estrées, thì gọi người chỉ huy của mình là đồ
hèn – do bức thư này mà Martel bị giam vào ngục Bastille. Vua Pháp phải
hạ lệnh cho người chỉ huy hải quân ở Brest điều tra vụ việc. Phần trình bày
trên chủ yếu dựa vào báo cáo của ông này
, bản báo cáo cũng để lại một
chút nghi ngờ về sự kém cỏi của lực lượng quân sự Pháp trong trận đánh
này. Một nhà sử học Pháp nói: “Ông D’Estrées cho người ta hiểu rằng nhà
vua muốn giữ gìn hạm đội của ngài và không được tin người Anh. Liệu ông
có lầm khi không tin vào sự chân thành của đồng minh Anh, đó là nói sau
khi khắp nơi đã báo cáo rằng cả quý tộc lẫn dân chúng đều phản đối liên
minh, và người duy nhất ủng hộ liên minh có lẽ là Charles II?”
. Có lẽ là