người Anh vẫn nghĩ. Chỉ cần đủ sức chống lại được kẻ thù mạnh nhất theo
những điều kiện có lợi thì chắc chắn tất cả các nước còn lại sẽ không liên kết
với kẻ thù, vì như thế sẽ phá vỡ sự cân bằng chính trị, ngay cả khi các nước
này đứng ngoài sự cân bằng như thế. Anh và Tây Ban Nha là đồng minh ở
Toulon vào năm 1793, đó là khi cuộc Cách mạng Pháp có vẻ vượt quá giới
hạn và trở thành mối đe doạ đối với trật tự xã hội ở châu Âu. Nhưng viên đô
đốc hải quân Tây Ban Nha đã nói thẳng với người đồng cấp Anh rằng việc
phá huỷ hạm đội Pháp, mà phần lớn đã nằm trong tay Tây Ban Nha, không
thể không có hại cho quyền lợi của Tây Ban Nha. Và nhờ thế, một số tàu
chiến Pháp đã được giữ lại, đấy không chỉ là thái độ cứng rắn của vị đô đốc
Tây Ban Nha mà còn được định đoạt bởi những tính toán chính trị cao nhất
Trong trận Texel – chấm dứt một loạt những cuộc chiến tranh, trong đó
Hà Lan và Anh là những đối thủ cân sức trong việc tranh chấp quyền bá chủ
mặt biển – hải quân Hà Lan đã thể hiện hiệu quả chiến đấu cao nhất, và
niềm tự hào của nó là đô đốc De Ruyter đã đạt đến tuyệt đỉnh vinh quang.
Tuy đã rất già – lúc đó De Ruyter đã 66 tuổi – nhưng ông không hề đánh
mất sinh lực của một quân nhân, cuộc tấn công của ông vẫn dũng mãnh như
8 năm về trước, các quyết định của ông rõ ràng là chính xác hơn nhờ kinh
nghiệm thu được từ cuộc chiến tranh trước đó, vì người ta thấy kế hoạch của
ông rõ ràng hơn và sáng suốt hơn trước đây. Chính nhờ có ông, dưới sự lãnh
đạo của Tổng thống De Witt (người ông rất có cảm tình), mà tính kỉ luật và
tinh thần thượng võ trong lực lượng hải quân Hà Lan đã tăng lên trông thấy.
Ông đã tham gia vào cuộc chiến cuối cùng của hai cường quốc trên biển –
với một phương tiện tuy có sự bất lợi đáng kể về mặt số lượng, nhưng đã
được tôi luyện – nhằm cứu đất nước mình khi tài năng đang độ chín. Ông đã
hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng đấy không chỉ nhờ lòng dũng cảm mà
còn nhờ vào sự thận trọng và nghệ thuật nữa. Cuộc tấn công ở Texel, về cơ
bản cũng tương tự cuộc tấn công ở Trafalgar: bỏ qua tiền quân của địch để
tấn công vào trung quân và hậu quân, và cũng như ở Trafalgar, việc tiền
quân của bên bị tấn công không thực hiện được nhiệm vụ càng khẳng định
quan điểm của bên tấn công. Nhưng sự vượt trội của lực lượng đối địch với
De Ruyter lớn hơn lực lượng đối địch với Nelson, cho nên thắng lợi của De