nào hai nước cùng cảm thấy thuận lợi thì những vụ lạm dụng trong lĩnh vực
thương mại, đặc biệt là do người Anh làm, sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nếu
Anh cản trở, Pháp sẽ đẩy lui sự chống đối của họ bằng tất cả sức mạnh trên
đất liền và trên biển.” “Và thoả thuận này đã được kí kết ngay trong giai
đoạn liên minh thân thiết và mang tính phô trương giữa Pháp và Anh”
,
người viết tiểu sử của Lord Hawke chỉ rõ như thế. “Như vậy là, chính sách
mà William III kêu gọi Anh và châu Âu vũ trang để chống lại cuối cùng đã
trở thành hiện thực. Nếu Walpole biết được thoả thuận ngầm này thì đấy có
thể được ông coi là một luận cứ ủng hộ hoà bình nữa, vì trước đây sự nhạy
bén về chính trị của ông đã từng cảnh báo về sự tồn tại của mối hiểm nguy
mà ông chưa thể nhận ra, ông nói với Viện thứ dân như sau: “Nếu Tây Ban
Nha không có sự khuyến khích ngầm từ những nước mạnh hơn họ, họ sẽ
không bao giờ dám xúc phạm và lăng mạ chúng ta, như các vị đã thấy tại
cuộc họp này, và ông đưa ra ý kiến cho rằng, “Anh chưa đủ sức chiến đấu
với cả Pháp và Tây Ban Nha”.
Trên thực tế, Fleuri đã làm cho một chính khách và cũng là một người
bạn cũ của ông bị bãi chức một cách nhục nhã. Vấn đề cụ thể làm bùng lên
ngọn lửa chiến tranh giành quyền kế vị ngai vàng Ba Lan kéo dài hai năm,
tức là vấn đề chọn người cai trị vương quốc đã tan rã và chẳng bao lâu sau
sẽ biến mất khỏi bản đồ châu Âu, dường như chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng khúc
quanh trong nền chính trị châu Âu được tạo ra bởi hành động của các cường
quốc dính líu vào cuộc chiến tranh đó đã làm cho nó có một ý nghĩa đặc biệt
quan trọng. Tháng 10 năm 1735, Pháp và Áo đi đến thoả thuận, với những
điều khoản mà sau này cả Sardinia và Tây Ban Nha cùng tán thành. Những
điểm chính của thoả thuận này được viết như sau: Nhạc phụ của nhà vua
Pháp từ bỏ việc tranh giành ngai vàng Ba Lan, thay vào đó ông ta sẽ được
phong chức công tước các xứ Bar và Lorraine nằm ở phía đông nước Pháp,
với điều kiện sau khi ông ta qua đời, cả hai xứ này đều được chuyển cho con
rể ông ta, tức là vua Pháp, cả hai công quốc Sicily và Naples đều được
khẳng định là thuộc về hoàng tử Don Carlos, thuộc dòng họ Bourbon ở Tây
Ban Nha; còn Áo thì được nhận lại vùng Parma. Vương quốc Sardinia mở
rộng thêm lãnh thổ trên đất Italy. Như vậy là Pháp, dưới sự cai trị của một