VIII
Cuộc chiến tranh 7 năm, 1756-1763. Sức mạnh áp đảo của
Anh và những cuộc chinh phục trên biển, ở Bắc Mỹ, châu
Âu, Đông và Tây Ấn. Những trận đánh trên biển: Byng ở
Minorca, Hawke và Conflans, Pocock và D’Aché ở Đông
Ấn.
Các bên tham gia cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế ngai vàng Áo
đã quá vội vã trong việc kí kết hiệp ước hoà bình, có thể thấy điều đó qua
việc họ đã không giải quyết một cách rốt ráo và thuyết phục nhiều vấn đề
tồn tại giữa các nước, đặc biệt những vấn đề vốn là gốc rễ của cuộc chiến
giữa Anh và Tây Ban Nha. Dường như các nước sợ, không dám giải quyết
một cách triệt để những vấn đề mang mầm mống của những cuộc tranh chấp
trong tương lai, bởi những cuộc thảo luận như thế sẽ làm cho cuộc chiến lúc
đó kéo dài thêm. Anh kí hiệp ước hoà bình vì nếu không làm thế chắc chắn
Hà Lan sẽ sụp đổ, chứ không phải do nước này kiên quyết theo đuổi hoặc từ
bỏ những yêu sách mà họ đã đặt ra cho Tây Ban Nha vào năm 1739. Quyền
được đi lại một cách tự do, không bị khám xét, trên vùng biển Tây Ấn và
những vấn đề tương tự vẫn không được giải quyết. Không những thế, biên
giới giữa các khu vực thuộc địa của Anh và Pháp trong thung lũng Ohio, gần
Canada, và trên bán đảo Nova Scotia, cũng vẫn mập mờ như cũ. Rõ ràng là
hoà bình không thể kéo dài; và nếu bằng việc lập lại hoà bình, Anh đã cứu
được Hà Lan thì nước này cũng đã phải từ bỏ quyền bá chủ trên biển mà họ