hướng đông. Chỉ một lúc sau, người ta đã phát hiện ra rằng hạm đội đi trên
hướng gió bao gồm 23 tàu chiến (Pháp chỉ có 21), trong đó có một số chiếc
3 tầng. Conflans gọi những chiếc tàu đang đuổi quay lại và chuẩn bị sẵn
sàng chiến đấu. Ông phải quyết định phương hướng hành động trong những
điều kiện mà ông không thể biết trước. Gió từ hướng tây tây bắc thổi khá
mạnh, rõ ràng là thời tiết sẽ xấu, hạm đội Pháp đậu không xa bờ ở cuối chiều
gió, quân địch mạnh hơn hẳn về số lượng; vì ngoài 23 tàu chiến của Hawke,
còn phải tính đến lực lượng của Duff với 4 chiếc tàu trang bị năm mươi khẩu
pháo nữa. Vì vậy, Conflans quyết định đưa hạm đội vào vịnh Quiberon, hi
vọng và tin rằng Hawke – vì thời tiết – sẽ không dám theo vào vịnh mà nhà
đương cục Pháp vẫn mô tả là có những dải đất và những bãi đá ngầm, xung
quanh là những rạn san hô mà hoa tiêu nào trông thấy cũng sợ và rất run mỗi
khi lái tàu đi qua. Bốn mươi tư chiếc tàu chiến lớn sắp lao vào một cuộc hỗn
chiến giữa những mối hiểm nguy khủng khiếp, vì ở đó không có chỗ cho tàu
xoay trở. Conflans hi vọng rằng, ông ta sẽ vào được vịnh trước và sẽ đi được
đến gần bờ phía tây, buộc quân địch – nếu họ đuổi theo – phải nằm giữa ông
và bãi biển, cách 6 dặm dưới chiều gió. Nhưng không có hi vọng nào trở
thành hiện thực. Trong khi rút lui, ông đã đi lên đầu – không phải là sai – vì
chỉ có tự mình dẫn đầu ông mới chỉ cho mọi người thấy được là ông muốn
gì. Nhưng nó lại có hại cho uy tín của ông, vì người ta sẽ nghĩ rằng đô đốc
dẫn đầu đoàn quân chạy trốn. Hawke không hề sợ hãi trước những mối hiểm
nguy trước mắt, dù ông – một nhà hàng hải tài ba – đã nhận thức được mọi
chuyện. Là một người bình tĩnh và cứng rắn, đồng thời lại rất dũng cảm, ông
đã đánh giá chính xác nguy cơ, không hạ thấp mà cũng không thổi phồng,
ông không cho chúng ta biết cách suy nghĩ của mình, nhưng ông không nghi
ngờ gì rằng chiến thuyền Pháp đang đi đằng trước sẽ là hoa tiêu cho ông và
chắc chắn sẽ mắc cạn trước, ông tin vào tinh thần và kinh nghiệm của các sĩ
quan của mình, những người đã được thử thách qua trường học khắc nghiệt
của cuộc phong toả và giỏi hơn các sĩ quan Pháp, ông còn biết rằng cả chính
phủ lẫn nhân dân đều yêu cầu không để cho hạm đội địch đến được hải cảng
hữu hảo với họ một cách an toàn. Chính trong cái ngày mà ông đang đuổi
theo hạm đội Pháp, giữa biết bao nhiêu hiểm nguy và trong tình hình thời