nhiều lần thúc giục Rodney, thậm chí còn tự nguyện dẫn dắt con tàu đi đầu
nữa. Việc quân Pháp cảm thấy an toàn tại vị trí này, còn quân Anh thì mặc
nhiên công nhận sự an toàn như thế cho thấy tinh thần chiến đấu trong cuộc
chiến tranh này khác hẳn với tinh thần chiến đấu trong các cuộc chiến tranh
của Nelson và Napoleon.
Nhưng ta xem xét trường hợp này không phải như một chiến dịch đơn
lẻ mà trong quan hệ của nó với toàn bộ chiến cuộc. Ít hơn về quân số, ở đâu
Anh cũng giữ thế thủ như thế cả. Tình hình không thể cứu vãn được, trừ phi
có những hành động quyết liệt, thậm chí là tuyệt vọng nữa. “Chúng ta không
thể có hạm đội mạnh hơn quân địch ở khắp nơi được, và nếu các vị tổng chỉ
huy không có tinh thần trách nhiệm cao như ngài và không coi toàn bộ các
vùng đất của nhà vua là mối quan tâm của mình thì quân thù của chúng ta sẽ
thấy chúng ta chưa sẵn sàng ở một nơi nào đó và sẽ đạt được mục đích trong
việc chống lại chúng ta”
– ông bộ trưởng hải quân đã viết trong một bức
thư gửi cho Rodney như thế. Những cuộc tấn công, nếu xem xét đơn lẻ thì
có thể là vô lí, nhưng lại là công việc bắt buộc đối với những vị chỉ huy
người Anh. Hải quân liên quân là lực lượng chủ chốt và cần phải tìm cách
tiêu diệt những đội quân đông người như đội quân ở Newport, dù có phải
mạo hiểm đến đâu. Ảnh hưởng của cách hành động như thế đối với chính
sách của chính phủ Pháp là vấn đề còn tranh cãi, nhưng tác giả những dòng
này thì không có bất cứ nghi ngờ nào. Nhưng ngoài Hood và có thể là cả
Howe, không một vị sĩ quan chỉ huy hải đoàn nào của Anh đủ tầm. Rodney
đã già và yếu đuối, và mặc dù là một người đầy năng lực, nhưng ông là một
nhà chiến thuật thận trọng chứ không phải là một vị đô đốc vĩ đại.
Thất bại của Graves và việc đầu hàng sau đó của Cornwallis không
chấm dứt các chiến dịch của hải quân trên nửa địa cầu phía tây. Ngược lại,
một trong những kì công thú vị nhất về mặt chiến thuật và cũng là một chiến
thắng huy hoàng nhất của cuộc chiến, làm rạng danh quân kì Anh quốc lại
diễn ra ở Tây Ấn. Nhưng với những sự kiện diễn ra ở Yorktown, người Mỹ
không còn quan tâm tới cuộc chiến tranh theo kiểu tinh thần ái quốc thuần
tuý nữa. Trước khi kết thúc với cuộc chiến tranh giành độc lập, một lần nữa