Bourbon, bao gồm cả cuộc tấn công nước Anh, đã được kí từ ngày 12 tháng
4. Theo điều khoản của hiệp ước, liên quân sẽ đổ bộ vào Anh hay Ireland, sẽ
thực hiện mọi nỗ lực nhằm lấy lại cho Tây Ban Nha những khu vực như
Minorca, Pensacola và Mobile – hai vương triều giao ước với nhau là sẽ
không có hoà bình, không có ngừng bắn hay chấm dứt những hành động thù
địch cho đến khi chiếm lại được Gibraltar
Lời tuyên chiến đã được giữ kín cho đến khi đồng minh sẵn sàng tấn
công. Nhưng không nghi ngờ rằng, chính phủ Anh phải thận trọng vì quan
hệ của họ với cả hai nước đã trở nên căng thẳng và phải chuẩn bị chặn đứng,
không cho hạm đội hai nước liên kết với nhau. Nhưng trên thực tế, Anh đã
không tổ chức bao vây cảng Brest một cách hữu hiệu, và ngày 3 tháng 6
năm 1779, có 28 tàu chiến Pháp dưới quyền chỉ huy của D’Orvilliers – đối
thủ của Keppel trước đó một năm – đã ra khơi được mà không gặp bất kì trở
ngại nào
. Hạm đội này đi về phía bờ biển Tây Ban Nha, họ sẽ phải tìm tàu
chiến Tây Ban Nha ở đấy. Nhưng mãi đến ngày 22 tháng 7, lực lượng đồng
minh mới tập trung đầy đủ. Bảy tuần quý giá trong mùa hè năm đó đã bị
mất. Nhưng đó không phải là tất cả: quân Pháp chỉ có lương thực đủ dùng
trong mười ba tuần, và hạm đội vĩ đại gồm 66 tàu chiến và 14 tàu khu trục
chỉ còn chưa đến 40 ngày hoạt động nữa. Hơn thế, bệnh tật hoành hành làm
cho nhiều người bị ốm; và mặc dù họ gặp may vì đã vào được eo biển trong
khi hạm đội Anh còn ở ngoài khơi; nhưng hải quân Anh, dù với số tàu chiến
chỉ bằng hơn nửa tàu địch, vẫn lọt qua được. Sự yếu kém của quân đồng
minh càng gia tăng vì thiếu sự chuẩn bị, sự hoảng loạn quá mức và phi lí
trên bờ eo biển của Anh, và việc bắt giữ một con tàu chiến là kết quả duy
nhất của cuộc tuần tra kéo dài đến mười lăm tuần này
. Những lời chỉ trích
về sự thiếu chuẩn bị, mà chủ yếu là từ phía Tây Ban Nha – mặc dù bộ hải
quân Pháp đã không đáp ứng được nhu cầu cấp bách của hạm đội – dĩ nhiên
là đã đổ lên đầu đô đốc D‘Orvilliers vô tội. Người sĩ quan dũng cảm và tài
năng nhưng bất hạnh này – người con trai duy nhất của ông, đã đeo lon
trung uý, bị chết vì bệnh dịch hạch từng gây tai hoạ cho quân đồng minh –
không chịu nổi những lời chê bai bất công đó. Nhưng vốn là một người sùng