Do tình hình chính trị và đảng phái ở Anh lúc đó, cộng với sự yếu kém
không tránh được của hạm đội Eo biển so với đối thủ, nên rất khó tìm được
một vị đô đốc sẵn sàng nhận chức chỉ huy trưởng. Một vị sĩ quan tuyệt vời
là đô đốc Barrington, người từng đánh chiếm được Santa Lucia, không chịu
nhận chức chỉ huy trưởng, mặc dù sẵn sàng nhận chức phó, dù có phải dưới
quyền chỉ huy của người có quân hàm thấp hơn
. Hạm đội đồng minh, gồm
36 tàu chiến, tập trung ở Cadiz. Nhưng những chuyến tuần tra của họ lại chỉ
tập trung xung quanh vùng bờ biển Bồ Đào Nha; và thành tích duy nhất của
họ, mà cũng là thành tích quan trọng nhất, là đã bắt sống được một đoàn tàu
vận tải chở đầy vũ khí đạn dược đang trên đường đi Đông và Tây Ấn. Có tới
60 tàu chiến lợi phẩm cùng với gần 3.000 tù binh Anh vào cảng Cadiz là
một niềm vui lớn đối với Tây Ban Nha. Ngày 24 tháng 10, De Guichen, sau
khi giao tranh với Rodney, cũng trở về cảng này cùng với hải đoàn Tây Ấn
gồm 19 tàu chiến của ông ta; nhưng lực lượng đông đúc tập trung ở đây lại
chẳng làm nên trò trống gì. Tháng 1 năm 1781 đoàn tàu chiến Pháp trở về
cảng Brest.
Trong khi cuộc chiến ở châu Âu không đem lại kết quả đáng kể nào thì
trong năm 1780 nó lại tạo ra một sự kiện mà không tác phẩm viết về lịch sử
chiến tranh trên biển nào có thể bỏ qua. Đó là sự hình thành phe trung lập có
vũ trang của Thuỵ Điển, Đan Mạch, do Nga cầm đầu. Tuyên bố của Anh về
việc tịch thu hàng hoá của kẻ thù chuyên chở trên những con tàu của các
nước trung lập gây khó khăn cho các nước trung lập, đặc biệt là các nước
vùng Baltic và Hà Lan. Trong thời gian chiến tranh, phần lớn việc vận
chuyển hàng hoá rơi vào tay nước này và vào tay khu vực Netherlands thuộc
Áo. Trong khi sản phẩm của các nước vùng Baltic, như đồ dùng cho hải
quân và lúa mì, lại là những thứ mà Anh đặc biệt muốn cấm bán cho kẻ thù.
Lời tuyên bố do Nga đưa ra và được Thuỵ Điển cùng Đan Mạch kí kết gồm
bốn điểm sau:
1.
Tàu của các nước trung lập có quyền không chỉ đi vào những hải
cảng không bị phong toả mà còn có quyền đi từ cảng nọ đến cảng kia