chính con tàu của ông lại nghĩ rằng đó là mệnh lệnh tấn công và chiếc kì
hạm này đã cho tất cả các khẩu đội cùng nhả đạn. Những con tàu khác cũng
làm theo, mặc dù quân địch còn ở khoảng cách nửa tầm đại bác, mà trong
điều kiện pháo binh lúc đó thì điều này có nghĩa là trận đánh sẽ không có
hiệu quả. Như vậy là, do hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết về
hàng hải mà trận đánh đã bắt đầu với tình thế rất bất lợi cho phía Pháp, mặc
dù họ đông hơn. Quân Anh – rút lui với những cánh buồm nhỏ và được điều
khiển một cách khéo léo – có đội hình chiến đấu tốt và đã sẵn sàng giao
chiến; trong khi đối thủ của họ chẳng có hàng ngũ gì (B). Bảy con tàu Pháp
lao về phía trước
và tạo thành một nhóm lộn xộn ngay trước mũi tiền quân
Anh, nhưng lại ở xa cho nên chẳng mang lại lợi ích gì. Trong khi ở trung
quân cũng hình thành một nhóm lộn xộn thứ hai, tàu nọ đứng chắn trước
mặt tàu kia, cản trở nhau, không thể nổ súng được. Trong điều kiện như thế,
toàn bộ gánh nặng của trận chiến đều đổ lên đầu chiếc kì hạm (a) và hai
chiếc tàu hỗ trợ nó. Trong khi ở đằng đuôi hậu quân một chiếc tàu chiến nhỏ
nhất – chỉ được một tàu khu trục lớn trợ giúp – phải đơn thương độc mã
chiến đấu với hậu quân Anh, nhưng sau đó vì phải đương đầu với lực lượng
vượt trội về quân số, hai chiếc tàu này buộc phải rút lui.