hiện nay nguy cơ như thế đã không còn. Trong phần lớn các nước văn minh,
việc phá hoại công cuộc giao thương gần bờ biển chỉ gây ra một chút bất
tiện. Mặc dù vậy, vận chuyển đường thuỷ vẫn rẻ hơn. Tuy vậy, tất cả những
ai đã đọc lịch sử cũng như sách báo viết về hải quân dành cho đại chúng liên
quan đến giai đoạn những cuộc chiến tranh của Cộng hoà Pháp và Đế chế
Thứ nhất đều biết rằng, người ta thường nhắc tới những đoàn tàu buôn đi
dọc theo bờ biển của Pháp, mặc dù mặt biển đầy tàu tuần tiễu của Anh và
đường bộ lúc đó cũng tương đối tốt.
Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nội thương chỉ là một phần hoạt
động kinh doanh của những nước có đường biên giới là biển, cần phải đưa
những hàng hoá thiết yếu và hàng xa xỉ của nước ngoài về cảng bằng tàu của
mình hoặc tàu nước ngoài, đến lượt nó, những con tàu này lại mang đi
những sản vật mà nước này khai thác được hay sản xuất được. Nước nào
cũng muốn tàu của họ sẽ thực hiện công việc vận tải trong quá trình trao đổi
như thế. Những con tàu vận tải cần có hải cảng an toàn để quay về và được
đất nước bảo vệ.
Thời chiến, tàu của hải quân cũng phải tham gia vào công tác bảo vệ.
Như vậy, sự cần thiết của lực lượng hải quân, theo nghĩa hẹp của từ này,
xuất phát từ sự tồn tại của đội tàu vận tải dân sự và sẽ biến mất nếu người ta
không còn vận tải theo đường biển nữa, đó là nói nếu đất nước đó không có
ý định gây hấn và xây dựng hải quân thành một trong những nhánh lực
lượng vũ trang của họ. Vì hiện nước Mỹ không có ý định gây hấn và nền
ngoại thương của họ hầu như cũng không còn nên hạm đội của họ đã thu
hẹp lại và người ta cũng không còn chú ý đến nó nữa. Đó cũng là kết quả
hợp lí. Nếu vì lí do nào đó, việc buôn bán bằng đường biển được phục hồi,
mối quan tâm đến vận tải đường thuỷ sẽ gia tăng và những hạm đội hải quân
sẽ lại xuất hiện, có khả năng, khi việc đào kênh qua eo đất ở Trung Mỹ sắp
trở thành hiện thực thì những xung lực mang tính gây hấn (nguyên văn:
aggressive impulse) sẽ mạnh lên, đủ sức tạo ra kết quả tương tự. Người ta
cũng ngờ rằng, một dân tộc yêu chuộng hoà bình, hoặc hám lời thường