tức là dư luận cho rằng giao thương trên biển không phù hợp với giới
thượng lưu”. Nhưng thành kiến về sự cao thượng, được công nhận một cách
công khai, không thể xoá bỏ được bằng một chỉ dụ, đặc biệt là khi thói tự
phụ đã trở thành nét nổi bật trong tính cách dân tộc. Nhiều năm sau
Montesquieu còn dạy rằng, quý tộc tham gia buôn bán là trái với tinh thần
của chế độ quân chủ. Ở Hà Lan cũng có giới quý tộc, nhưng nhà nước cộng
hoà cho người ta nhiều quyền tự do và kinh doanh, và trung tâm quyền lực
nằm ở các thành phố lớn. Tiền hay nói đúng hơn tài sản là nền tảng của sự vĩ
đại của quốc gia. Tài sản là nguồn gốc của danh dự công dân và cùng với nó
là quyền lực trong bộ máy nhà nước, người có quyền cũng có địa vị xã hội
và được tôn trọng, ở Anh, tình hình cũng tương tự. Quý tộc là niềm tự hào,
nhưng trong chính phủ đại nghị người ta không thể coi thường và cũng
không thể làm lu mờ sức mạnh của đồng tiền. Nó là hiển nhiên với tất cả
mọi người, nó được mọi người tôn trọng, ở Anh cũng như ở Hà Lan, nghề
làm ra của cải cũng được mọi người tôn trọng như chính của cải vậy. Như
vậy, trong tất cả những nước nói trên, dư luận xã hội, thể hiện các đặc điểm
dân tộc, có ảnh hưởng lớn đối quan niệm về buôn bán của họ.
Đặc tính của dân tộc còn ảnh hưởng theo một cách khác đối với sự phát
triển của sức mạnh trên biển, theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này; mà cụ
thể là khả năng tạo dựng được các thuộc địa thịnh vượng, sự phát triển của
thuộc địa, cũng giống như mọi sự phát triển khác, càng tự nhiên thì càng
thịnh vượng. Vì vậy, những thuộc địa hình thành trên cơ sở nhu cầu có thực
và sự thôi thúc tự nhiên của toàn thể nhân dân, sẽ có cơ sở vững chắc nhất.
Và nếu chính quốc càng ít can thiệp, dân chúng càng có khả năng hành động
tự do thì chắc chắn các thuộc địa này sẽ càng phát triển. Suốt ba trăm năm
qua người ta đã nhận thức được một cách rõ ràng rằng, thuộc địa là nơi tiêu
thụ sản phẩm của chính quốc và là vườn ươm cho sự phát triển của ngành
thương mại và vận tải biển, nhưng việc xâm lược thuộc địa không phải lúc
nào cũng có cùng một nguồn gốc như thế, và không phải những hệ thống
khác nhau đều thu được thành công như nhau. Nếu không có sự thôi thúc tự
nhiên mạnh mẽ thì các chính khách có cố gắng đến đâu – dù đó đúng là
những người chu đáo và nhìn xa trông rộng – cũng không thể bù đắp được.