sản cũng ở mức độ thấp như thế; nhưng không thể dẫn tới sự phát triển của
ngành ngoại thương và lợi nhuận của ngành vận tài biển được. Để minh hoạ,
xin dẫn ra đây một ví dụ – một quan chức Pháp khi bàn về tác giả kênh đào
Panama đã nói: “Tôi có hai cổ phiếu trong công trình này. Ở Pháp chúng tôi
không làm như các vị ở đây, một số người nắm nhiều cổ phiếu quá. Ở Pháp
rất nhiều người chỉ nắm một hay một vài cổ phiếu thôi. Khi thấy cổ phiếu
xuất hiện trên thị trường, vợ tôi thường bảo: “mua hai; một của anh, một của
em”. Nếu chỉ nói đến sự an toàn tài sản cá nhân thì sự thận trọng như thế dĩ
nhiên là sáng suốt, nhưng nếu sự thận trọng thái quá hoặc sự dè sẻn về mặt
tài chính đã trở thành đặc điểm dân tộc thì nhất định sẽ dẫn tới những trở
ngại cho sự phát triển của ngành ngoại thương và vận tải đường biển. Sự
thận trọng trong vấn đề tiền nong, trong những lĩnh vực khác của đời sống,
cũng cản trở việc sinh con và làm cho dân số Pháp gần như không thay đổi.
Giai cấp quý tộc châu Âu thừa hưởng thái độ coi thường việc buôn bán
có từ thời Trung cổ. Thái độ này có ảnh hưởng khác nhau – tuỳ vào đặc tính
dân tộc – đối với sự phát triển của họ. Người Tây Ban Nha đầy kiêu hãnh dễ
dàng hấp thu thái độ khinh bỉ đó, cùng với sự lười biếng quá đáng và thói ăn
sẵn, đã làm cho họ quay lưng lại với việc buôn bán. Ở Pháp, thái độ tự phụ
mà chính người Pháp cũng công nhận là tính cách dân tộc đã dẫn họ đi theo
cùng hướng như thế. Giới thượng lưu càng đông và càng tài giỏi, càng được
kính trọng thì nghề mà họ coi khinh càng bị coi là thấp hèn hơn. Tất cả các
thương nhân và nhà sản xuất giàu có đều ao ước được phong tước quý tộc,
và sau khi được phong họ lập tức bỏ ngay cái nghề mang lại nhiều lợi nhuận
của họ. Vì vậy, mặc dù sự cần cù của người dân và sự màu mỡ của đất đai
đã giữ cho ngành thương mại không bị suy sụp hoàn toàn, nhưng thương
nhân có địa vị rất thấp. Do vậy những người tài năng nhất đều tìm cách bỏ
nghề ngay khi có điều kiện. Vua Louis XIV, do ảnh hưởng của Colbert, đã
ban hành chỉ dụ: “Cho phép tất cả các quý tộc tham gia buôn bán và giao
thương nói chung, mà không sợ bị coi là đã làm tổn hại đến thanh danh của
mình, nhưng với điều kiện là họ không tham gia bán lẻ”. Lí do của hành
động này là: “Nó mang lại lợi ích cho các thần dân của chúng ta và làm cho
chúng ta thoả mãn, xoá bỏ tàn dư của dư luận đang thịnh hành trong xã hội,