trồng nho ở Oporto cuối cùng đã bị người Anh dùng vàng mua đứt. Mà đó
lại là vàng do người Bồ Đào Nha kiếm được ở Brazil rồi mới chuyển qua tay
người Anh”. Có người khẳng định rằng, trong vòng năm mươi năm, đã khai
thác được tất cả 500 triệu đô la từ “các khu mỏ của Brazil, nhưng cuối cùng,
Bồ Đào Nha chỉ còn giữ được 20 triệu đồng tiền vàng mà thôi” – thật là một
ví dụ khiến người ta phải kinh ngạc về sự khác biệt giữa tài sản thực và tài
sản trong trí tưởng tượng của con người.
Người Anh và người Hà Lan không phải không ham kiếm lời bằng các
dân tộc phương Nam, cả hai giống người này đều bị người ta gọi là “dân tộc
của những người hàng xén”. Nhưng lời chế giễu đó, vì nó đúng, lại là lời
ngợi khen sự sáng suốt và ngay thẳng của họ. Họ dũng cảm không kém, dám
nghĩ dám làm không kém, và kiên trì cũng không kém người Tây Ban Nha
hay Bồ Đào Nha. Thực ra, họ kiên trì hơn vì họ tìm kiếm của cải không phải
bằng gươm giáo mà bằng sức lao động của chính mình – một con đường dài,
thay cho con đường tưởng là ngắn nhất kia, và đó là lí do của biệt hiệu trên.
Nhưng hai dân tộc này – về cơ bản là cùng thuộc về một giống người – còn
có những phẩm chất không kém phần quan trọng so với những phẩm chất
vừa nói, những phẩm chất này cùng với vị trí địa lí là điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển sức mạnh trên biển của họ. Họ là những thương nhân, nhà sản
xuất, nhà thương thuyết bẩm sinh. Vì vậy, dù sống trong nước hay ở nước
ngoài, dù định cư trên những hải cảng của các dân tộc văn minh hay của các
lãnh chúa tàn bạo ở phương Đông, hoặc trong những thuộc địa mà họ lập ra,
ở đâu họ cũng tìm cách tận dụng những nguồn lực sẵn có của đất đai nhằm
phát triển và mở rộng chúng.
Với bản năng sắc bén của những thương nhân bẩm sinh – hàng xén,
nếu bạn muốn gọi họ như thế – họ liên tục tìm kiếm những món hàng mới
để trao đổi. Và sự tìm kiếm này, cùng với bản tính chăm chỉ hình thành qua
nhiều thế hệ đã làm cho họ trở thành những nhà sản xuất. Ở trong nước, họ
là những nhà sản xuất vĩ đại; còn ở nước ngoài, đất đai những khu vực do họ
kiểm soát ngày càng phong phú thêm, sản phẩm ngày càng nhiều hơn, và
việc trao đổi tất yếu giữa chính quốc và thuộc địa đòi hỏi phải có nhiều tàu