chính phủ cũng bị lôi kéo vào xu hướng chung đó. Khu vực rộng lớn của các
thuộc địa còn nằm xa trung tâm của chế độ độc tài đã từng bóp nghẹt sự phát
triển của nước Tây Ban Nha xa xưa. Trên thực tế, hàng ngàn người Tây Ban
Nha, cả giới lao động lẫn tầng lớp trên, đã ra đi. Công việc của họ ở nước
ngoài chỉ cho phép họ gửi về nhà tiền bạc và những món hàng không lớn,
không cần đến những con tàu có sức chứa lớn, chính quốc cũng chỉ sản xuất
được các món hàng như len, hoa quả và quặng sắt. Nền công nghiệp chế
biến gần như là con số không, các ngành công nghiệp kém phát triển, dân số
liên tục giảm sút. Cả chính quốc lẫn các thuộc địa đều phụ thuộc vào nhu
yếu phẩm do Hà Lan sản xuất, mà thanh toán bằng sản phẩm của các ngành
công nghiệp ốm yếu trong nước thì không đủ. Một người đương thời viết:
“Các thương nhân Hà Lan mang tiền đi mua hàng trên khắp thế giới buộc
phải mang tiền mà họ thu được sau khi bán hàng ra khỏi đất nước này. Đây
là nước duy nhất ở châu Âu có tình trạng như thế”. Như vậy là, biểu tượng
của sự giàu sang mà người Tây Ban Nha hăm hở tìm kiếm đã nhanh chóng
tuột khỏi tay họ. Như đã nói ở trên, xét về khía cạnh quân sự, Tây Ban Nha
yếu vì sự suy sụp của ngành vận tải biển. Tài sản của họ có kích thước
không lớn, được chuyên chở trên một vài con tàu, thường đi theo những
tuyến đường tương đối quen thuộc và dễ bị kẻ thù chặn bắt, tinh thần chiến
đấu bị tê liệt. Trong khi đó, của cải của Anh và Hà Lan nằm rải rác trên hàng
ngàn con tàu trên khắp thế giới, bị nhiều cú giáng đau đớn trong nhiều cuộc
chiến tranh hao người tốn của. Nhưng sự phát triển của họ, dù có nhiều tổn
thất, vẫn liên tục đi lên, số phận của Bồ Đào Nha, trong những giai đoạn khó
khăn nhất của lịch sử thường gắn với số phận của Tây Ban Nha, cũng đi
theo lối “củ mài ăn xuống” như thế; mặc dù là nước dẫn đầu trong lúc khởi
động cuộc đua giành vị trí cường quốc trên biển, nhưng sau đó đã tụt lại mãi
phía sau. “Những khu mỏ ở Brazil đã làm Bồ Đào Nha lâm vào tình trạng
phá sản, còn những khu mỏ ở Mexico và Peru cũng làm cho Tây Ban Nha
lâm vào tình trạng như thế. Tất cả các ngành sản xuất đều bị xem thường, từ
lâu Anh đã là nước cung cấp cho Bồ Đào Nha không chỉ vải vóc mà còn tất
cả các loại hàng hoá, thậm chí cả cá muối và lương thực, chạy theo vàng,
người Bồ Đào Nha bỏ canh tác ngay trên đất đai của mình, những cánh đồng