hăng quá đến mức như mạo hiểm, phiêu lưu. Điều này gần như trái ngược hẳn với tác phong điềm đạm,
chín chắn, có thể nói là hết sức thận trọng của Võ Trần.
Tại sao Thái Thanh Long về trễ? Có chuyện gì khó hoặc rắc rối? Mẫn còn đang tìm câu tự trả lời thì
có tiếng dép ở phía ngoài. Không cần gõ cửa, một ông cán bộ đã đứng tuổi ở phòng bên lom khom
bước sang, chìa tay xin lửa, để châm thuốc. Mẫn miễn cưỡng đứng dậy. Từ sáng anh đã phải tiếp khá
nhiều vị “hàng xóm” kể cả những người ở các phòng, ban ở khắp chung quanh khu nhà này sang quấy
nhiễu.
Mẫn xòe bật lửa, châm điếu thuốc cho ông “hàng xóm”, mời ông một chén trà, rồi quay trở lại bàn
làm việc. Ông hàng xóm vào đã không gõ cửa, ra cũng không cần khép lại. Mẫn không nén được một
tiếng càu nhàu. Anh đứng dậy, tự khép lấy cửa, nhưng cũng vừa lúc ấy Thái Thanh Long xăm xăm trở
về. Anh chàng đẹp trai đây rồi! Mặt anh đỏ bừng, có lẽ vì vui vẻ, và vì nóng bức nữa. Việc trước tiên là
vồ lấy bình nước lạnh, anh ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.
- Sao về trễ vậy Rồng Xanh?
- Công chuyện hơi nhiều mà, tổ trưởng!
- Ta giải lao, ra ngoài trời một chút cho thoáng đi!
Đôi bạn như nhàn rỗi, tản bộ thong thả trong mảnh vườn hoa nhỏ ở cuối khu doanh trại, cạnh một cái
đầm lớn có thả cá giống. Nơi đây rất vắng vẻ và quả thật là thoáng mát dễ chịu, đồng thời cũng hoàn
toàn thuận lợi cho những câu chuyện tối mật.
- Cẩn thận: Ở đây vẫn có thể có máy nghe trộm và “mắt thần” theo dõi chúng ta từng bước đó. – Mẫn
nói vui.
Rồng Xanh cười:
- Nếu “đối tượng” chưa dùng kỹ thuật, thì tôi cũng đã dùng rồi đó, anh Ba!
- Hả? Sao… sớm vậy? – Mẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Để tôi báo cáo đầy đủ tổ trưởng coi! Trước hết tôi phải thừa nhận tổ trưởng chủ trương kiên quyết
không bỏ qua cái quán Tuổi Mộng là đúng. Tụi tôi lúc đầu thú thực, cho là anh hơi phí sức, vì nó đã
hoàn toàn mất tiêu rồi. Nhưng nay thấy đúng là có thể có chuyện.
Rồi bằng một cách nói rất trẻ trung, và cũng thật ngắn gọn, Rồng Xanh lần lượt tường trình lại tất cả
những gì mà anh đã thực hiện và thu lượm được theo yêu cầu của Mẫn. Trước hết, anh nói tới cái quán
bi-a. “Phải tìm hiểu xem! Biết đâu đấy cái quán bi-a này lại chẳng phải vẫn chính là cái quán cà phê bé
nhỏ có biển đề Tuổi Mộng ấy nay đã thay một cái lốt mới?”. Chính từ cái giả thuyết ấy, Rồng Xanh
được phái đi trinh sát, và anh đã có khá nhiều tài liệu để báo cáo: chủ nhân của quán bi-a đúng là một
nữ cán bộ từ R đã nghỉ mất sức vì sốt rét triền miên trên rừng. Bà ta góa chồng. Chồng là ông Lê Tử
Hân cán bộ không tập kết, ở lại làm cán bộ dân vận khu vực hai huyện miền núi. Ông ốm chết từ năm
1973. Ông bà Hân có hai cô con gái. Giải phóng tỉnh này, bà Hân đem hai con về ở nhờ nhà một người
bà con cũng là cán bộ ở R về. Bà Hân buôn bán lặt vặt để kiếm sống, và được tham gia vào ủy ban
phường. Tới mùa hè 1977 thấy ủy ban nhân dân thành cho bán quán cà phê Tuổi Mộng, bà Hân xin
mua ngay. Lúc đó có ba bốn gia đình khác cũng muốn mua (tên tuổi địa chỉ đều có đủ). Nhưng cuối
cùng bà Hân mua được, do có thế lực của một người em con chú con bác là một thiếu tá có uy tín trong
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: thiếu tá Huỳnh Bá…
- Huỳnh Bá? Ai vậy? Từ hôm về đây tôi chưa nghe ai nói tới và chưa gặp? – Mẫn ngắt lời Rồng
Xanh.
- Rồi tổ trưởng sẽ gặp ảnh. Một đại đội trưởng địa phương nổi tiếng dũng cảm hồi chống Mỹ. Nhưng
từ khi giải phóng cũng nổi tiếng… ăn nhậu. Hiện nay ảnh đang xuống các huyện chỉ đạo một đợt huấn