“Dừng xe!” Thẩm Hy Mạt nhìn anh chằm chằm, cố gắng nói nhỏ, nhưng
Diệp Như Thìn vẫn phớt lờ.
“Dừng xe, anh có nghe thấy không?” Thẩm Hy Mạt không muốn làm
một con rối gỗ bị giật dây, không muốn bị khống chế như thế này. Anh
muốn làm gì thì làm ư? Anh coi tôi như một món đồ chơi, lúc vui thì lấy ra
chơi, chán thì bỏ vào hộp?
Diệp Như Thìn nhếch môi, trông có vẻ bình thản, không nói một lời.
Thẩm Hy Mạt thấy không thể làm gì được, hốt hoảng, chộp vô lăng,
xoay mạnh, chiếc xe ngoặt gấp sang phải.
Diệp Như Thìn vội đạp phanh, chiếc xe cuối cùng dừng lại.
Người qua đường phía đó đều sợ tái mặt, sững sờ nhìn về phía họ, đến
khi hiểu ra, tức tối quát: “Lái xe kiểu gì thế, muốn chết à?”
Diệp Như Thìn coi như không nghe thấy, nhưng Thẩm Hy Mạt sợ toát
mồ hôi hột, mắt đờ đẫn, miệng hơi há.
“Tài sức đang vượng, sao đã muốn tống tiễn mình sớm thế?” Diệp Như
Thìn giễu cợt nhìn Thẩm Hy Mạt. Lúc này, anh rất muốn gõ vào đầu cô cho
đến khi cô tỉnh táo lại. Dù muốn xuống xe, cũng việc gì phải dùng hạ sách
đó, quả là quá ngốc.
Sau khi đã định thần trở lại, Thẩm Hy Mạt vội vàng mở cửa xe, nhưng
không thể mở được. Tưởng sẽ được buông tha ở đây, không ngờ, Diệp Như
Thìn lại nhấn ga, phóng xe đi như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Hy Mạt không dám có hành động quá khích nào nữa, trở nên trầm
lặng khác thường. Ngồi nhích ra xa, tựa vào cửa kính, nhìn các cửa hiệu đèn