đứng bên cạnh ghen suông, bằng câu nói “khi anh cưới, có cần đưa thiệp,
mời em không”...
“Anh có biết, anh làm thế này sẽ làm tổn thương bạn gái anh, anh đã
nghĩ chưa?”
Diệp Như Thìn vẫn không trả lời, một lúc sau, mới chậm rãi hỏi: “Vậy
em đã nghĩ cho anh chưa?”
“Anh tuổi trẻ tài cao, thành đạt, lại có bạn gái xinh đẹp. Tôi còn phải
nghĩ gì cho anh?” Thẩm Hy Mạt cười nhạt, châm biếm.
Ánh đèn ngoài cửa sổ như những vì sao không ngủ, lướt qua trước mắt
Thẩm Hy Mạt. Cô tựa vào cửa kính, một tay chống cằm, đợi câu trả lời của
anh.
Thời gian như ngừng lại, rất lâu rất lâu, lâu như một năm ánh sáng, anh
mới chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn có em, chỉ cần em!”
Từng chữ nhẹ tênh mà nặng trĩu, in vào lòng cô.
Khi nói câu đó, ánh mắt anh không lạnh nữa, trở nên quá đỗi dịu dàng,
ánh sáng màu da cam vàng đục nóng bỏng trong xe, khiến trái tim băng
lạnh của cô từ từ ấm lại.
Cho đến khi Tiền Khê Khê mắt tròn mắt dẹt hô lên: “Oa, Diệp Như Thìn
là người yêu cũ của chị. Vậy Trịnh Gia Vũ thì sao?” Thẩm Hy Mạt mới sực
nhớ tối qua cô chưa xin lỗi Trịnh Gia Vũ, dù sao anh đã có lòng đưa cô về,
nhưng cô lại bị người khác bắt cóc, ấn lên đưa về.
“Suỵt!” Thẩm Hy Mạt để ngón tay trỏ lên môi, đây là công ty, không
phải ở nhà, nói nhỏ thôi. Em muốn cả công ty biết chuyện à?